Nhân lúc tinh thần đỡ hơn rồi đi tìm bà nội để đòi lại miếng ngọc mới được. Tôi muốn xem thử miếng ngọc đó như thế nào? Rốt cuộc liên quan gì đến thân thế của tôi.
Tôi đi vào căn phòng ở cuối dãy nhà. Ngôi nhà này được chia làm nhiều gian phòng, ở giữa có hoa viên nhưng có lẽ là không ai chăm sóc nên mọc đầy cỏ dại.
Tôi dừng lại trước căn phòng đang sáng đèn, gõ cửa:
“Cốc… Cốc…”
“Khuya rồi! Ai vậy?”
“Bà nội… Là con đây!”, tôi cố gắng nhỏ nhẹ đến mức có thể.
“Lại là mày! Mày còn muốn gì nữa?”
“Bà nội! Năm xưa, khi nhặt được con về, trong người con có miếng ngọc bội. Bà nội có ấn tượng gì không?”
Bà nội “ghẻ" của tôi hai mắt nhìn sang chỗ khác, miệng ấp úng bảo:
“Tao… Không biết! Mày đừng có làm phiền tao nữa! Tao buồn ngủ rồi!”
Bà ấy nói xong liền bước đến kéo tay tôi đẩy ra ngoài. Tôi không chịu đi, cố gắng đứng yên:
“Bà nội! Mong bà trả lại miếng ngọc cho con!”
“Không liên quan đến tao! Mau cút!”
“Nếu bà không có thì cho con tìm trong hộp đựng trang sức của bà đi!”
Nói xong bà ấy thẳng tay đẩy tôi ra ngoài, giận dữ quát mắng:
“Mày là cái thá gì mà đòi tao miếng ngọc? Mày là cái thá gì mà đòi lục đồ của tao?”
Bà ấy tự hét lên rồi ôm ngực thở hổn hển:
“Trời ơi! Ngóc xuống đi! Cái thể loại con rơi, con rớt mà đòi leo lên đầy bà già này…”
Đột nhiên có một giọng nói chen vào:
“Mẹ! Khuya thế này sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Mày đến hay lắm Tiểu Út! Con nhỏ này nửa đêm nửa hôm chọc tức tao! Không cho bà già này ngủ!”
Người này trông trạc tuổi tôi, trên tay còn cầm cuốn sách. Dáng người cao gầy, nhìn rất thư sinh nho nhã. Chắc là đang ôn luyện cho kỳ thi sắp tới.
“Hạ Chân Phương! Sao khuya rồi còn tìm bà nội? Ngươi không biết người già rất cần nghỉ ngơi sao?”
“Tôi chỉ muốn tìm lại vật của mình thôi!”
Tiểu Thúc bước lên đỡ lấy bà nội, thắc mắc hỏi:
“Đồ của ngươi sao lại ở chỗ bà nội?”
“Chuyện là…”
Tôi vừa định mở miệng nói thì bà ấy chen vào: “Tiểu Út! Ta chóng mặt quá! Mau đỡ ta vào trong!”
Tôi kéo tay bà ấy lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thúc: “Thúc Thúc! Con hỏi người một câu: Có phải lấy đồ của người khác mà không trả là kẻ xấu không? Nếu báo quan thì sẽ như thế nào?”
“Có thể sẽ bị xem như là kẻ trộm!”
Bà nội “ghẻ" đứng thẳng lưng lên, liếc mắt nhìn tôi:
“Mày nói vậy có ý gì?”
Tôi lấy tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, đi một vòng rồi nói:
“Bà nội! Thúc thúc sắp thi cử rồi đúng không? Chuyện trong nhà thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Kinh động đến quan phủ thật không hay. Con nói vậy có đúng không?”
Bà ấy nhìn Tiểu Thúc rồi do dự. Cuối cùng đi về phía hộp trang sức lấy trong ngăn kéo nhỏ ra một miếng ngọc bội màu trắng, miễn cưỡng đưa cho tôi:
“Mày! Có được rồi mau cút đi! Tao mệt rồi!”
Miếng ngọc bội trắng được chạm khắc rất tinh xảo. Bên trên còn có một bông hoa đào nhỏ được chạm lên.
“Bà nội! Cảm ơn bà nhé!”
Tôi nhận lấy miếng ngọc từ tay bà ấy rồi rời đi. Mặc dù bà ấy rất tức nhưng vẫn phải vì con trai út của mình.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời. Tôi dang tay muốn tận hưởng thì đột nhiên lại nghe tiếng khóc của Bánh Bao. Tôi lập tức chạy về phòng xem, Tô Hoàng Quân vừa bế Bánh Bao vừa lo lắng hỏi:
“Nương tử! Bánh Bao khóc lâu như vậy cũng không nín! Mà trán của tiểu tử này nóng quá! Nàng xem xem!”
Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến. Thời tiết thay đổi thất thường nhất, Bánh Bao còn theo tôi đi hết nơi này đến nơi khác. Chắc chắn phát sốt rồi!
Nhưng ở đây là gì có thuốc hạ sốt cho trẻ em? Phải làm sao bây giờ?
Tôi bảo Tô Hoàng Quân bế Bánh Bao vào phòng rồi một mình ở ngoài gọi Hệ thống vạn năng:
“Hệ thống! Ngươi có ở đó không? Mau giúp đỡ!”
Không gia vẫn im lặng không một bóng người. Tôi bắt đầu khó chịu gào lên:
“Hệ thống vạn năng, ngươi bị lỗi rồi phải không? Này mau ra đây!”
Đột nhiên từ phía sau tôi, một bàn tay lạnh chạm vào:
“Gọi không được liền mắng người?”
“Ôi trời! Hết hồn! Sao ngươi xuất hiện mà không một tiếng động?”
Hệ thống vạng năng cau mày:
“Này! Lúc thì ngươi bảo ta xuất hiện toàn nổi gió lớn. Bây giờ, ta chiều lòng ngươi, xuất hiện trong sự yên tĩnh ngươi cũng khiếu nại là sao?”
“Thôi! Đừng nói nhiều nữa! Mau biến cho ta thuốc hạ sốt của trẻ em!”
“Haha! Cái gì cũng phải có cái giá của nó! Muốn có liền có sao? KHÔNG ĐƯỢC!”
Tôi vẫn bình tĩnh: “Nói đi! Điều kiện là gì? Muốn ta hôn tên ngốc đó sao? Ta liền hôn cho ngươi coi!”
“Hừ! Đừng nói với ta là ngươi thích “thơm" hắn rồi nha!”
Hệ thống vạn năng thật nhiều lời:
“Mau nói đi! Bánh bao khó chịu lắm rồi!”
“Ngươi lắc đầu hai cái đi!’
Tôi liền làm theo. Không ngờ vừa lắc đầu hai cái thì màn hình cảm biến hiện ra. Hệ thống vạn năng bắt đầu giải thích quy tắc:
“Cái này giúp ngươi mua vật dụng từ thời hiện đại. Nhưng mà muốn có tiền để mua thì phải xem quảng cáo!”
Tôi lấy tay chạm vào đoạn quảng cáo vừa xem vừa càm ràm:
“Ngươi! Hệ thống nhà ngươi còn cần quảng cáo mới có tiền sao? Còn đủ thứ tiếng Anh, Trung, Pháp nữa? Còn bắt trả lời câu hỏi. Đúng là hệ thống lỗi!”
Nhưng mà không chuyện gì làm khó được tôi. Cuối cùng sau một lúc tôi cũng có lọ thuốc hạ sốt cho Bánh Bao nhỏ rồi!
Tôi mừng rỡ chạy về phòng:
“Tô Hoàng Quân! Bánh Bao nhỏ không sao rồi!”
Updated 96 Episodes
Comments