Nương Tử Mau Lại Đây Ôm

Nương Tử Mau Lại Đây Ôm

Chương 1: Xuyên

Xin chào! Tôi là bác sĩ Hạ, Hạ Chân Phương. Tôi là việc ở một bệnh viện Quốc Tế lớn nhất nhì thành phố. Nhiệm vụ của tôi là phải thông báo cho người nhà biết về thời gian cũng như nguyên nhân về sự ra đi của người bệnh. Hay nói đúng hơn tôi chính là bác sĩ pháp y. Sáng sớm là tôi đã có mặt ở bệnh viện đến tối muộn mới quay về nhà. Cuộc sống cứ như vậy lập đi lập lại mỗi ngày.

Hôm nay, như thường lệ tôi mang khẩu trang, bao tay và chuẩn bị tất cả các vật dụng đi đến nhà đại thể. Tôi vào bên trong kéo ngăn lạnh ra thì:

“Xoảng" 

Bộ dụng cụ phẫu thuật rơi xuống với bởi sự tức giận của người đàn ông trước mặt:

“Mày không phải là người! Tao không muốn tìm hiểu lý do vì sao ba tao mất. Ông ấy đã đi rồi mày hãy để cho ông ấy yên!” 

Nguyên nhân nhân sơ bộ dẫn đến tử vong là do bị hành hung. Rõ ràng, tôi đang đi tìm sự thật nhưng người đàn ông đó lại cố tình gây rối. Người đàn ông này quả thật không nói lý lẽ. 

Ông ta giận dữ lao về phía tôi đẩy một cái thật mạnh:

“Mày đi chết đi! Đồ không có trái tim!”

Tôi bị đẩy ngã về phía sau:

“Tủm"

Mảng không gian như bị xét nát bởi những tia sáng vụt ngang. 

Đến khi mở mắt ra tôi biết mình đã rơi xuống hố nước. Tôi cố gắng vươn tay lên níu lấy những gì có thể, miệng ú ớ kêu cứu:

“Cứu… Tôi…”

Lạ thay tôi đang ở dưới nước nhưng vẫn có thể hít thở. Chỉ duy nhất một điều chính là cơ thể tôi cứng đờ như bị đóng băng.

Bây giờ trước mặt tôi lại xuất hiện hai người một nam, một nữ tuổi trung niên hung hăng nói:

“Đồ câm! Tao chính là muốn đem này gả cho một thằng sắp chết thay con gái tao. Haha… Mày bị câm thì làm sao mà người khác biết được!” 

Rồi tôi lại thấy hai ông bà đó đem đám thuộc hạ xong đến bắt giữ lấy tôi mà mắng nhiếc:

“Mau đem nó dùm xuống nước cho ta. Như vậy, sự thật từ nay về sau sẽ mãi mãi chôn vùi! Một con câm như mày là có chút chuyện cũng không xong. Vừa gả thay con tao lại khiến tên nam nhân đó chết đi!” 

Tôi muốn gào lên kêu cứu nhưng đều vô dụng. Tôi vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có ai đáp lời. Đầu tôi đau quá…

Một lúc sau, tôi cảm giác bản thân đã được đưa lên khỏi mặt nước. Tôi nghe tiếng khóc ở bên tai nhưng vẫn không thể cử động:

“Chân Phương… Con gái đáng thương của cha mẹ! Vì cứu con cha mẹ phải gả con tên ác ma người người khiếp sợ. Như vậy, con mới có tránh sự truy sát của bọn người xấu kia. Tha lỗi cho chúng ta…”

“Á…”

Cơn đau đầu lại ấp đến! Đoạn ký ức này từ đâu mà có? 

Tôi đau đến mức ngất đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một giọng nói chanh chua chói tai làm tôi giật mình:

“Ngươi tránh ra! Ta phải cho con nhỏ đó đi chầu diêm vương có thể trời không hay quỷ không biết!”

Tôi khẽ nhíu mày nhẹ nhàng nâng mi mắt của mình lên nhìn thật kỹ tình huống trước mắt. Một căn nhà bằng gỗ hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Tôi là ai? Sao lại mặc đồ giống như cô nương thời xưa thế này?

Chưa kịp định hình thì người đàn bà xa lạ la lên:

“Á… Đừng mà! Xin bà tha cho Chân Phương!”, 

Tôi từ từ ngồi dậy. Sau khi nghe thấy cho người gọi tên mình liền lấy tay tự chỉ vào bản thân mình ngạc nhiên hỏi:

“Tôi ư? Tôi làm gì mà phải xin người đàn bà ấy tha mạng? Đây là đâu?”

Tôi lấy đây xoa đầu của mình. Chẳng phải tôi đang ở bệnh viện hay sao? Sao bây giờ lại ở đây? Hai người họ ăn mặc như thời phong kiến. Bỗng nhiên người phụ nữ đang quỳ nhìn thấy tôi ngồi dậy, nét mặt mừng rỡ chạy đến:

“Hạ Chân Phương! Con của mẹ! Không sao là tốt rồi!”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra mà người phụ nữ trước mặt lại xưng hô mẹ con với tôi. Tôi liền đẩy bà ta ra.

“Chân Phương! Ta là mẹ của con! Hu… Hu… Con bị làm sao vậy? Không lẽ ngay cả mẹ con cũng nhận không ra nữa sao?”

Người đàn bà ấy ôm thật chặt tôi vào lòng rồi khóc nức nở mặc cho sự ngơ ngác của tôi. Tình huống này không lẽ tôi đã xuyên không rồi sao? 

Không thể nào!

Nhưng điều tôi không tin lại là sự thật. Tôi lấy tay chạm vào gương mặt của mình. Đưa hai bàn tay để ở trước mặt xem xét. Hoá ra tất cả là thật. Tôi chính xác đã xuyên không về quá khứ. Thân xác này và cả đoạn ký ức lúc nãy đều không phải của tôi. 

Tôi tay tôi run rẩy chạm lên mặt bàn tìm chỗ dựa. Ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh. Tất cả hoàn toàn xa lạ. Và tôi lại biến thành một cô gái câm đáng thương, bị người ta bắt cóc, ép gả cho một tên nam nhân sắp chết theo tục xung hỉ cổ xưa. Xung hỉ không thành lại biến thành vật xui xẻo bị dìm xuống sông. Trong lòng tôi gào lên trong tuyệt vọng tại sao không là ai khác mà lại là tôi cơ chứ? 

Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên:

“Vèo…”

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bên trong lại nhào ra thêm một người ăn mặc như người thời cổ trong mấy bộ phim ngôn tình hay chiếu trên màn ảnh.

“Nương tử của ta…”

“Á…”

Tên nam nhân hai tay dang rộng ra như muốn ôm nhào đến phía tôi. Và phản ứng của tôi chính là:

“Chát”

Một cú tát đau đớn giáng vào mặt của hắn:

“Dám lợi dụng tôi! Không dễ đâu!”

Hắn đứng yên như hoá đá. Lúc này đây tôi mới có dịp nhìn kỹ, gương mặt hắn đẹp như tạc. Ánh mắt phượng hẹp cao ngạo, thân hình đúng chuẩn soái ca. Quả thật là một tuyệt sắc mỹ nam. 

Tôi đứng dây chống nạnh, rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:

“Nói đi! Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”

Nam nhân đó vẫn xong về phía tôi, ra sức ôm chặt lấy tôi không chịu buông:

“Nương tử của ta! Ta muốn ôm!”

“Tránh ra!” tôi đẩy hắn ra nhưng không được.

Cùng lúc người đàn bà chua ngoa ngước nhìn tôi, gương mặt ngạc nhiên hỏi:

“Chẳng phải ngươi bị câm sao? Sao ngươi có thể nói chuyện được? Như vậy ta càng phải nhanh tiễn ngươi đi gặp diêm vương!”

Bà ta cầm cái bát xong thẳng về phía tôi:

“Xoảng”

Tôi nhắm mắt lại nghe tiếng chén vỡ tan tàn, rơi từng mảnh nhỏ xuống đất. Tôi run rẩy lấy tay sờ vào đầu của mình. Rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi là một bóng lưng vững chãi kèm theo lời nói âm trầm dịu dàng:

“Nương tử! Không sao rồi! Ta sẽ không cho người phép người xấu này bắt nạt nàng đâu!”

Ánh mắt tôi vừa sáng lên. Thật sự tôi chưa bao giờ gặp được một người có thể che chở cho mình như vậy. Một màn trước mặt khiến tôi vô cùng cảm động. Khóe mắt rưng rưng cay xè.  

Hắn là vì tôi sao?

Thật cảm động!

Nhưng hắn ta quay lại lấy ta sờ vào đầu, nét mặt như sắp khóc:

“Nương tử ơi! Hu… Hu…  Ta đau quá! Mau cứu ta với!”

“Rắc…”

Đó là tiếng mảnh vỡ trong lòng tôi. Hình tượng đẹp đẽ hoàn hảo của hắn vẽ ra trước mắt tôi hoàn toàn sụp đổ:

“Ngươi là đồ ngốc sao?”

Tôi vừa định mở lời hỏi hắn thì bị bà thím trước mặt chen vào:

"Con nhỏ kia mày có nghe không?"

Sao bà ta lại có thể trơ trẽn đến như vậy? Làm sai mà còn không biết nhận. Tôi nhìn về phía bà ấy mà nói:

“Bà còn muốn gây chuyện? Bà có tin với hành vi phạm tội tráo người, lừa gạt lấy tiền của bà tôi có thể đem tố cáo bà đến cảnh sát vì tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản không?”

Bà ta ngơ ngác nhìn tôi: “Ngươi nói cảnh sát là gì? Cái gì mà chiếm đoạt tài sản ta nghe không hiểu?”

Đột nhiên tôi quên mất ở đây là thời xưa nên tôi giải thích cho bà ấy một lần nữa:

“Tôi sẽ báo lên nha môn. Xem đến lúc đó không những bà, cả nhà bà, con gái cưng của bà cũng phải chịu tội! Xem họ tin tôi hay tin bà!”

Bà ta chỉ tay về phía tôi: “Ngươi… Ngươi…”

“Ta thì sao? Còn không mau cút?”

Nói rồi tôi quay sang nhìn về phía nam nhân trước mặt: “Người biết võ công đúng không?”

Hắn ta gật đầu. Tôi vui vẻ vỗ tay đắc ý nói: “Mau tiễn bà ta một đoạn!”

Bà ta tức giận lườm tôi: “Mày đợi đó đi! Trước sau gì tao cũng tìm đến mày! Hắn có thể bảo vệ ngươi lúc này nhưng không phải là mãi mãi!”

Nam nhân nhìn bà ta, bà ta hoảng sợ vấp ngã vài lần. Sau đó chạy nhanh như bay rời khỏi. Bà ta vừa rơi khỏi thì người tôi gọi là “Mẹ” rơm rớm nước mắt chạy đến nắm tay tôi: 

“Hạ Chân Phương! Cuối cùng cũng có người bảo vệ con!” Nói rồi bà ấy xoay lưng rời khỏi. Bây giờ trong căn nhà chỉ còn lại tôi và tên nam nhân ngốc nghếch xa lạ. Ánh nhắm hắn nhìn tôi trìu mến làm tôi cảm thấy sởn gai ốc:

“Nương tử của ta! Cho ta ôm nào!” 

Tôi lùi về sau liên tục né tránh hắn: “Tránh ra! Ngươi đừng qua đây!” 

“Ta chỉ muốn ôm nàng thôi!” hắn nhào về phía tôi ôm chầm lấy tôi. 

Tôi hét thật lớn:

“Á… Lưu manh thối! Tránh ra!”

Hot

Comments

Hien Lang

Hien Lang

A kỉu: [ngơ ngác] vk ơi, anh đây, vk sao thế, sao đánh anh?

2023-01-30

0

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

....

2022-02-21

0

🔥Linh Dễ Thương 🔥

🔥Linh Dễ Thương 🔥

hay quá trời lun

2021-11-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên
2 Chương 2: Nhiệm vụ
3 Chương 3: Là ngươi sao?
4 Chương 4: Đối tốt liền có thưởng
5 Chương 5: Có biến
6 Chương 6: Cứu nguy
7 Chương 7: Một bí mật (1)
8 Chương 8: Một bí mật (2)
9 Chương 9: Một bí mật (3)
10 Chương 10: Một bí mật (4)
11 Chương 11: Đứa trẻ đó chính là bí mật!
12 Chương 12: Ký ức màu xám
13 Chương 13: Trở về
14 Chương 14: Con được sinh ra như thế nào?
15 Chương 15: Ngốc ơi! Ngươi đâu rồi? (1)
16 Chương 16: Ngốc ơi! Ngươi đâu rồi? (2)
17 Chương 17: Một bộ mặt khác
18 Chương 18: Lại bị gây chuyện
19 Chương 19: Tính kế
20 Chương 20: Chuyện này là thế nào?
21 Chương 21: Sự thật
22 Chương 22: Nguy hiểm
23 Chương 23: Ta có chuyện muốn hỏi
24 Chương 24: Ký hiệu lạ
25 Chương 25: Tiêu tiểu thư làm sao?
26 Chương 26: Tìm chứng cứ
27 Chương 27: Phải bắt cho bằng được kẻ ác
28 Chương 28: Hắn có người chống lưng
29 Chương 29: Bị chôn sống
30 Chương 30: Ngang ngược
31 Chương 31: Một bất ngờ
32 Chương 32: Bị mang đi
33 Chương 33: Thân phận
34 Chương 34: Chết đi
35 Chương 35: Đòi lại công bằng
36 Chương 36: Ngươi nói vậy là có ý gì?
37 Chương 37: Rượu mời không uống!
38 Chương 38: Ta cho nàng chọn lại
39 Chương 39: Cứu người!
40 Chương 40: Đau thương
41 Chương 41: Tỉnh lại đi!
42 Chương 42: Là con gái của ai?
43 Chương 43: Hình như nàng thất vọng thì phải
44 Chương 44: Bái kiến sư nương
45 Chương 45: Ta đi tìm phu quân!
46 Chương 46: Đừng làm ta sợ!
47 Chương 47: Chia xa
48 Chương 48: Một chút thủ đoạn
49 Chương 49: Kế hoạch khác
50 Chương 50: Nguy hiểm
51 Chương 51: Tự mình kiểm chứng
52 Chương 52: Tức chết tôi mà!
53 Chương 53: Đau lòng là loại cảm giác gì?
54 Chương 54: Chiến tranh lạnh
55 Chương 55: Mau đứng lại cho ta!
56 Chương 56: Bất kể ai cũng không thể chia cắt
57 Chương 57: Bánh bao nhỏ bị làm sao?
58 Chương 58: Nương tử đột nhiên ta muốn ôm nàng
59 Chương 59: Lời khuyên
60 Chương 60: Muốn tốt cho ta?
61 Chương 61: Kế hoạch
62 Chương 62: Về giáo phái
63 Chương 63: Chờ đợi
64 Chương 64: Lọt lưới
65 Chương 65: Đánh cược
66 Chương 66: Bước chuẩn bị
67 Chương 67: Mặc thử hỷ phục
68 Chương 68: Khác lạ
69 Chương 69: Ra tay
70 Chương 70: Bại lộ
71 Chương 71: Chờ đợi
72 Chương 72: Một đêm đáng nhớ!
73 Chương 73: Bị bắt đi
74 Chương 74: Chạy
75 Chương 75: Là cái gì?
76 Chương 76: Tin dữ
77 ​​Chương 77: Bí mật từ miếng ngọc
78 Chương 78: Hoạ từ đây mà ra
79 Chương 79: Quyết định quan trọng
80 Chương 80: Nàng là bảo bối
81 Chương 81: Phần thưởng vạn năng
82 Chương 82: Tiếng ai oán bên bờ suối
83 Chương 83: Mày chính là
84 Chương 84: Liệu sẽ có kết quả tốt đẹp?
85 Chương 85: Chia ly là mãi mãi!
86 Chương 86: Là Ban Như Hoa sao?
87 Chương 87: Chị Em
88 Chương 88: Ra mặt thay em gái
89 Chương 89: Chân tướng
90 Chương 90: Đoạt được
91 Chương 91: Thay thế chủ thượng
92 Chương 92: Tồn tại
93 Chương 93: Trốn khỏi đây
94 Chương 94: Trở về (1)
95 Chương 95: Trở về (2)
96 Chương 96: Kết cục
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên
2
Chương 2: Nhiệm vụ
3
Chương 3: Là ngươi sao?
4
Chương 4: Đối tốt liền có thưởng
5
Chương 5: Có biến
6
Chương 6: Cứu nguy
7
Chương 7: Một bí mật (1)
8
Chương 8: Một bí mật (2)
9
Chương 9: Một bí mật (3)
10
Chương 10: Một bí mật (4)
11
Chương 11: Đứa trẻ đó chính là bí mật!
12
Chương 12: Ký ức màu xám
13
Chương 13: Trở về
14
Chương 14: Con được sinh ra như thế nào?
15
Chương 15: Ngốc ơi! Ngươi đâu rồi? (1)
16
Chương 16: Ngốc ơi! Ngươi đâu rồi? (2)
17
Chương 17: Một bộ mặt khác
18
Chương 18: Lại bị gây chuyện
19
Chương 19: Tính kế
20
Chương 20: Chuyện này là thế nào?
21
Chương 21: Sự thật
22
Chương 22: Nguy hiểm
23
Chương 23: Ta có chuyện muốn hỏi
24
Chương 24: Ký hiệu lạ
25
Chương 25: Tiêu tiểu thư làm sao?
26
Chương 26: Tìm chứng cứ
27
Chương 27: Phải bắt cho bằng được kẻ ác
28
Chương 28: Hắn có người chống lưng
29
Chương 29: Bị chôn sống
30
Chương 30: Ngang ngược
31
Chương 31: Một bất ngờ
32
Chương 32: Bị mang đi
33
Chương 33: Thân phận
34
Chương 34: Chết đi
35
Chương 35: Đòi lại công bằng
36
Chương 36: Ngươi nói vậy là có ý gì?
37
Chương 37: Rượu mời không uống!
38
Chương 38: Ta cho nàng chọn lại
39
Chương 39: Cứu người!
40
Chương 40: Đau thương
41
Chương 41: Tỉnh lại đi!
42
Chương 42: Là con gái của ai?
43
Chương 43: Hình như nàng thất vọng thì phải
44
Chương 44: Bái kiến sư nương
45
Chương 45: Ta đi tìm phu quân!
46
Chương 46: Đừng làm ta sợ!
47
Chương 47: Chia xa
48
Chương 48: Một chút thủ đoạn
49
Chương 49: Kế hoạch khác
50
Chương 50: Nguy hiểm
51
Chương 51: Tự mình kiểm chứng
52
Chương 52: Tức chết tôi mà!
53
Chương 53: Đau lòng là loại cảm giác gì?
54
Chương 54: Chiến tranh lạnh
55
Chương 55: Mau đứng lại cho ta!
56
Chương 56: Bất kể ai cũng không thể chia cắt
57
Chương 57: Bánh bao nhỏ bị làm sao?
58
Chương 58: Nương tử đột nhiên ta muốn ôm nàng
59
Chương 59: Lời khuyên
60
Chương 60: Muốn tốt cho ta?
61
Chương 61: Kế hoạch
62
Chương 62: Về giáo phái
63
Chương 63: Chờ đợi
64
Chương 64: Lọt lưới
65
Chương 65: Đánh cược
66
Chương 66: Bước chuẩn bị
67
Chương 67: Mặc thử hỷ phục
68
Chương 68: Khác lạ
69
Chương 69: Ra tay
70
Chương 70: Bại lộ
71
Chương 71: Chờ đợi
72
Chương 72: Một đêm đáng nhớ!
73
Chương 73: Bị bắt đi
74
Chương 74: Chạy
75
Chương 75: Là cái gì?
76
Chương 76: Tin dữ
77
​​Chương 77: Bí mật từ miếng ngọc
78
Chương 78: Hoạ từ đây mà ra
79
Chương 79: Quyết định quan trọng
80
Chương 80: Nàng là bảo bối
81
Chương 81: Phần thưởng vạn năng
82
Chương 82: Tiếng ai oán bên bờ suối
83
Chương 83: Mày chính là
84
Chương 84: Liệu sẽ có kết quả tốt đẹp?
85
Chương 85: Chia ly là mãi mãi!
86
Chương 86: Là Ban Như Hoa sao?
87
Chương 87: Chị Em
88
Chương 88: Ra mặt thay em gái
89
Chương 89: Chân tướng
90
Chương 90: Đoạt được
91
Chương 91: Thay thế chủ thượng
92
Chương 92: Tồn tại
93
Chương 93: Trốn khỏi đây
94
Chương 94: Trở về (1)
95
Chương 95: Trở về (2)
96
Chương 96: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play