Khoảnh khắc này khiến cho Lương Tâm Nghi cảm thấy tuyệt vọng, cô cũng không nghĩ rằng sẽ có người đến cứu mình. Cô vốn đã cô đơn, bạn bè cũng không có nhiều, người thân lại chẳng ra sao, từ khi mẹ mất dường như cô chỉ có thể tự đứng lên mà sống tiếp. Lương Tâm Nghi sợ hãi, cô nhắm tịt hai mắt lại, cô biết mình có làm gì đi nữa cũng không thể thoát được đám người này.
Rầm!
“Tìm thấy rồi!”
Lương Tâm Nghi nghe tiếng động lớn thì mở mắt ra nhìn, cô ngẩng đầu lên thấy một đám người lạ đứng ở trước cửa. Bọn họ là ai vậy?
Đám người đang có ý đồ xấu với cô bỗng dừng tay lại, tên đại ca đứng lên quay đầu nhìn về phía cửa.
“Thả cô gái đó ra.” Người đàn ông mặc áo vest đen nói.
Tên đại ca đó không vui liền hỏi: “Thả người? Tụi mày là ai chứ? Cả gan dám chạy đến đây phá hỏng chuyện tốt của bọn tao?”
“Chúng tôi là ai không quan trọng, cho các người một phút, tránh xa cô gái đó ra nếu không đừng trách chúng tôi nặng tay.” Người đàn ông kia nói tiếp.
Lời nói của anh ta có vẻ không đùa đâu.
Tên đại ca kia cười lớn, đám người này bị thần kinh sao? Khi không chạy đến đây làm trò gì thế này?
“Tao không thả người đấy.” Hắn ta mạnh miệng.
Cạch!
Lúc này những người ở phía sau giơ súng lên chĩa về phía bọn họ, Lương Tâm Nghi cảm thấy tình huống này không ổn tí nào. Nhân lúc bọn họ không chú ý đến mình, cô dùng sức đứng lên rồi lùi ra phía sau.
Đám người bắt cóc cô cũng chẳng vừa, bọn họ cũng có súng.
“Mày nghĩ mình mày có súng thôi sao? Dọa con nít đấy à?” Tên đại ca nói.
Lương Tâm Nghi lúc này tìm cách cởi dây trói, bây giờ là cơ hội tốt, cũng không biết người đàn ông mặc áo vest đen là tốt hay xấu, cô vẫn nên tranh thủ chạy trốn khỏi đây thì hơn.
Nhìn thấy một mảnh thủy tinh vỡ nằm dưới sàn, cô cố gắng cầm nó lên rồi cắt đứt dây trói. Bọn họ bây giờ vẫn bận đấu súng, cắt được dây cô liền nhìn ngang nhìn dọc phát hiện có một cửa sổ đang mở.
Lương Tâm Nghi quay đầu, cô không suy nghĩ vội trèo qua cửa sổ để chạy ra ngoài.
“Các người ở đó mà đấu với nhau đi.” Cô lẩm bẩm bảo.
Lương Tâm Nghi nhanh chân chạy thật xa khỏi nơi đáng sợ đó, cứ nghĩ bản thân đã an toàn rồi nào ngờ không cẩn thận lại ngã xuống. Cô đau điếng nằm dưới đất, cô đạp trúng cái gì rồi…
“Đau… đau quá…” Cô lẩm bẩm một mình, nhịn đau chống tay ngồi lên. Vì giày đã bị rơi nên cô đang đi chân đất, ở nơi này lại nhiều mảnh vỡ như vậy cô không tránh khỏi bị thương được.
Bất ngờ có một người tiến đến chỗ cô, Lương Tâm Nghi khựng người lại, đừng nói bọn họ đã đuổi theo cô rồi nhé? Cô bắt đầu thấy sợ hãi, cả người cũng run lên, một chút can đảm ngẩng đầu lên nhìn cũng không có.
“Đừng… đừng… làm ơn đi…” Cô hét toáng lên.
“Lương Tâm Nghi.” Giang Cẩm Phong cất giọng, anh ngồi xuống nhẹ nhàng khoác áo của mình lên cho cô.
“Là tôi đây.” Anh nhỏ giọng nói.
Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt nhìn anh, sao… sao người đàn ông này lại ở đây?
“Anh… anh…” Lương Tâm Nghi lắp bắp, lúc này ở phía sau truyền đến một giọng nói.
“Giang tổng, chúng tôi đã giải quyết bọn họ xong rồi.” Người đàn ông mặc áo vest đen khi nãy bước ra báo cáo tình hình lại với Giang Cẩm Phong.
Lương Tâm Nghi bất ngờ thêm, cô quay đầu nhìn anh ta sau đó lại nhìn về phía Giang Cẩm Phong.
“Tôi biết rồi.” Giang Cẩm Phong nói.
Anh cúi xuống nhìn cô, thấy chân của cô đang chảy máu thì cau mày lại: “Cô bị thương rồi.”
Lương Tâm Nghi vẫn ngơ ngác, hai mắt cô tròn xoe hướng về phía anh. Thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy, anh không nói gì thêm, im lặng đưa tay ôm lấy Lương Tâm Nghi vào lòng mình.
“Tôi đưa cô rời khỏi đây.”
Cô sà vào lòng anh, không hiểu sao vòng tay người đàn ông này ấm áp quá, nó khiến cô buông bỏ cảnh giác xuống. Bụng của cô lúc này truyền đến cảm giác đau đớn, cô nắm chặt lấy áo anh.
“Tôi… đau quá…” Cô cố nói sau đó liền ngất đi.
“Lương Tâm Nghi!!!”
…
Bệnh viện.
“Giang tổng, cô ấy đã không sao rồi.” Bác sĩ đứng bên cạnh vỗ vai anh nói.
Từ lúc đưa Lương Tâm Nghi đến đây anh đã ngồi lì ở bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cũng đã là bốn giờ sáng nhưng Giang Cẩm Phong vẫn chưa có ý định rời đi.
Lương Tâm Nghi không vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là bị đám người kia đá mạnh vào người nên khiến cô ngất đi, cũng phải thôi, bản thân chỉ là một cô gái nhỏ bé lại chịu một cú đá có sức mạnh như vậy làm sao chịu nổi chứ.
Giang Cẩm Phong vẫn im lặng ngồi đó, anh chẳng chợp mắt chút nào cả. Dường như đang rất lo lắng cho Lương Tâm Nghi.
“Giang tổng, anh nên nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.” Bác sĩ nói tiếp.
Giang Cẩm Phong đến nơi này đã dọa ông sợ một phen rồi, bây giờ còn ngồi lì bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho một cô gái như này lại khiến người khác sợ hơn. Cũng không biết cô gái này là ai mà khiến người như Giang Cẩm Phong để tâm đến như vậy.
Anh vẫn im lặng không đáp lời của bác sĩ, mắt vẫn hướng về Lương Tâm Nghi.
Ông cũng bất lực rồi, chỉ đành quay lưng rời đi trước. Sống đến bây giờ lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế này.
Lúc cô rời khỏi bữa tiệc anh có cảm giác bất an nên đã đuổi theo sau cô. Khi đến nơi lại nhìn thấy Lương Tâm Nghi bị một đám người lạ đưa lên xe rời đi, anh biết mình không đuổi theo kịp bọn họ nên lập tức gọi người tới cứu cô.
Cũng may sợi dây chuyền anh tặng cô có thiết bị định vị nên rất nhanh đã tìm ra chỗ Lương Tâm Nghi đang bị bắt. Khoảnh khắc anh bước xuống xe, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy hình dáng một cô gái nhỏ chạy thục mạng tiến về phía mình, anh cũng gấp gáp đi đến thì cô đã ngã nhào xuống đất. Khi anh tiến lại gần cô dường như Lương Tâm Nghi rất sợ hãi, nếu như anh không đến kịp… cô gái này sẽ thế nào chứ?
“Mẹ… mẹ…”
Lương Tâm Nghi mơ màng gọi mẹ, Giang Cẩm Phong giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
“Mẹ… con sợ… con sợ lắm…”
Giang Cẩm Phong nhìn cô, anh không suy nghĩ gì nhiều liền nắm lấy tay cô.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Updated 32 Episodes
Comments
Hien Au
🧡🧡🧡
2022-02-21
0