Chương 9: Mười Năm Sau

Sáng hôm sau.

Tối qua đúng là một đêm tuyệt vời đối với Giang Cẩm Phong, đã lâu lắm rồi anh không có giấc ngủ ngon như vậy. Trời vừa sáng, Giang Cẩm Phong đã tỉnh giấc, anh nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang ngủ say, anh từ từ ngồi lên nhẹ nhàng xuống giường kẻo làm cô giật mình dậy.

Anh kéo mền lên đắp cho cô, còn muốn níu kéo một chút đứng nhìn gương mặt đang ngủ say của Lương Tâm Nghi rồi mới chịu đi. Giang Cẩm Phong mỉm cười, mang một tâm trạng rời khỏi phòng bệnh.

Xuống đại sảnh, anh vừa bước ra khỏi thang máy vốn định gọi tài xế đến đón mình thì Cung Tư Thần gọi đến.

“Tôi nghe.” Anh bắt máy.

[Cậu ở đâu cả đêm qua vậy?]

Giọng của Cung Tư Thần đầu dây có vẻ đang lo lắng gì đó, Giang Cẩm Phong cau mày, mới sáng ra có chuyện gì thế.

“Tôi ở bệnh viện với Lương Tâm Nghi.” Anh đáp, trong đầu còn nghĩ đến đêm qua mình ôm lấy Lương Tâm Nghi ngủ một giấc thật ngon.

[Cậu dọa chết tôi rồi.]

“Có chuyện gì vậy?” Giang Cẩm Phong vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

[Ở yên đó đi, tôi đến đón cậu.]

Mười phút sau.

Rất nhanh Cung Tư Thần đã đến bệnh viện, Giang Cẩm Phong nhìn thấy xe đến thì đi ra rồi mở cửa ngồi vào xe.

“Mới sáng đã xảy ra chuyện gì sao?” Giang Cẩm Phong hỏi.

“Cũng may đêm qua cậu ở lại bệnh viện cùng với Lương Tâm Nghi nếu không thì không xong thật rồi.” Cung Tư Thần quay đầu lại nói.

“Có chuyện gì chứ?” Anh vẫn không hiểu.

“Xe của cậu bị ai đó nhúng tay vào, tài xế đêm qua không cẩn thận đã gặp tai nạn rồi, theo tôi biết là phanh xe bị cắt đứt.” Cung Tư Thần nói.

“Nếu như cậu ngồi xe trở về Giang gia thì tôi không dám nghĩ đến hậu quả…” Anh nói tiếp, lúc anh nhận được tin đúng là bị dọa cho sợ chết mà. Cứ nghĩ tên Giang Cẩm Phong này xảy ra chuyện lớn rồi.

Giang Cẩm Phong nghe xong cũng đờ người ra, nếu như đêm qua anh không đồng ý ở lại với Lương Tâm Ngh, có lẽ người nằm trong bệnh viện lúc này là anh thật rồi.

“Cậu đúng là phúc lớn mạng lớn, kẻ muốn hại cậu lúc này chắc tức chết luôn mất.” Cung Tư Thần nói.

Giang Cẩm Phong im lặng, anh nhăn mặt, có gì đó không đúng ở đây…

“Sao vậy? Qua được một ải nguy hiểm như vậy mà cậu không vui sao?” Cung Tư Thần thấy vậy liền hỏi.

“Đêm qua…”

“Đêm qua?” Cung Tư Thần khó hiểu.

“Về Giang thị đi rồi chúng ta nói.” Giang Cẩm Phong bảo.

Cung Tư Thần thấy vậy cũng được, anh quay người lại rồi lái xe rời khỏi bệnh viện. Giang Cẩm Phong ngồi ở đó vẫn đang suy nghĩ gì đó, Lương Tâm Nghi biết trước tương lai hay sao?

Từ lúc cô xuất hiện đến giờ anh cảm thấy mọi chuyện cứ như được thay đổi trình tự một cách kì lạ, anh cũng không hiểu, nhưng lúc cô níu kéo anh ở lại với mình quả thật rất khác. Lương Tâm Nghi không phải dạng người chủ động, vậy mà lúc đó lại dùng hết can đảm ôm lấy anh muốn anh ở lại với mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đồng ý cho anh ngủ chung mặc dù cả hai chỉ mới biết nhau được vài hôm.

Có khi nào cô từ tương lai đến đây giúp anh không? Mà làm gì có chuyện như vậy nhỉ, chắc anh nghĩ nhiều hay là trùng hợp đây?

Bệnh viện.

Lương Tâm Nghi mơ màng ngồi dậy, cô nhìn ngang nhìn dọc không thấy Giang Cẩm Phong đâu. Cô đưa tay dụi mắt: “Anh ấy rời rồi sao?”

Lương Tâm Nghi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng đúng, giờ này anh có lẽ anh đã quay về Giang thị làm việc rồi. Nghĩ đến chuyện đêm qua cả hai ngủ chung khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, cô đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cô chỉ là muốn cứu mạng anh thôi nên bất đắc dĩ mới như vậy, không có gì xảy ra hết.

Cô quay người cầm điện thoại của mình lên, nhìn ngày tháng trên điện thoại, cô cảm thấy mình đang quên quên cái gì đó.

“Khoan đã, bản thân mình đang ở mười năm trước, vậy là lúc này cô đang…” Lương Tâm Nghi ngồi đó cố nghĩ.

“Thôi xong rồi.” Cô đưa tay lên trán, lúc này cô còn đi học, cô chưa có tốt nghiệp trời ạ.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối rồi, nếu như cô nhớ không làm là còn bài tập chưa làm xong nữa. Làm sao đây, ngày mai phải đến trường rồi đó.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên Dương Ái Khuyên.

Ân nhân cứu mạng đến đúng lúc thật mà!!!

“Ái… Ái Khuyên…” Cô vội bắt máy.

[Đồ ngốc này, cậu đã ở đâu mấy hôm nay thế hả? Có biết mình lo lắm không?]

“Mình… mình…” Cô quên mất mình còn người bạn thân này, mười năm sau của Ái Khuyên đã…

[Cậu đang ở đâu?]

“Mình ở bệnh viện.”

[Cái gì chứ?]

Dương Ái Khuyên hốt hoảng chạy nhanh về phía phòng bệnh của Lương Tâm Nghi, dường như đang rất lo lắng cho cô.

“Tâm Nghi.”

Nhìn thấy bạn mình ngồi trên giường bệnh, Dương Ái Khuyên vội vã chạy đến: “Cậu làm sao thế này? Sao lại bị thương chứ? Mấy ngày qua sao không gọi cho tớ hả?”

Lương Tâm Nghi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình, không thể kiềm được cảm xúc mà lao đến ôm lấy Dương Ái Khuyên.

“Ái Khuyên…” Cô bật khóc nức nở không ngừng gọi tên bạn mình.

Dương Ái Khuyên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ đành đứng dỗ dành Lương Tâm Nghi mà thôi.

“Cô ngốc này, sao lại khóc rồi?”

Lương Tâm Nghi vùi đầu vào lòng Dương Ái Khuyên, cô thật sự có thể gặp lại cô ấy này, một Dương Ái Khuyên khỏe mạnh đang đứng trước mặt cô.

Bởi vì mười năm sau… cô gái tên Dương Ái Khuyên không còn trên đời nữa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play