Chương 6: Để Tâm Đến

Lương Tâm Nghi ngồi mãi trên giường cũng thấy chán, nhưng cô không dám làm ồn sợ khiến Giang Cẩm Phong thức dậy. Cô biết đêm qua anh bên cạnh mình, quan tâm và chăm sóc cho cô từng li từng tí, cô không muốn phiền đến anh.

Nhưng cứ ngồi lì một chỗ cũng không phải cách, Lương Tâm Nghi hít thật sâu rồi thở nhẹ ra. Cô nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi giường đi đâu đó cho dễ chịu.

Lương Tâm Nghi nhẹ nhàng xoay người, cô chống tay đứng lên, vì vết thương ở chân khiến cô đau nên di chuyển được cũng không dễ dàng gì. Cô vừa đứng lên một chút đã mất thăng bằng rồi, bản thân liền ngã nhào xuống đất.

“A…”

Cô nhăn mặt ngồi bất dưới sàn. Giang Cẩm Phong đang ngủ say nghe tiếng động liền giật mình dậy, anh ngồi lên thì thấy cô ngồi một góc ở đó.

“Lương Tâm Nghi?” Anh cau mày, nhìn cô một cách khó hiểu rồi đứng dậy đi về phía cô.

Giang Cẩm Phong nhẹ nhàng đỡ cô lên, anh đưa tay bế cô ôm trọn vào lòng rồi để Lương Tâm Nghi về lại giường của mình.

“Cô muốn đi đâu sao?” Giang Cẩm Phong hỏi rồi cúi đầu xuống nhìn chân cô có bị sao không.

Cô gái này cũng thật tình, đã bảo bị thương ở chân rồi còn muốn chạy nhảy lung tung như thế. Vết thương còn chưa lành cô đã muốn đi đâu chứ?

“Tôi… tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.” Lương Tâm Nghi vội đáp.

“Xin lỗi, tôi gây ồn làm cho anh tỉnh giấc rồi, tôi nghe nói cả đêm qua anh thức trắng mà giờ lại… tôi xin lỗi…” Cô cúi mặt nói nhỏ.

Giang Cẩm Phong bật cười, anh đưa tay xoa đầu cô: “Không có gì đâu, đừng tự trách mình.”

Bình thường anh cũng rất ít chợp mắt, lúc nãy không hiểu sao anh lại chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy, có lẽ nhìn thấy cô không sao rồi nên anh đã yên tâm hơn mà đi ngủ thôi.

Lương Tâm Nghi cảm thấy có lỗi, cô vốn đã nợ anh nhiều rồi, bây giờ còn phiền anh như vậy nữa chứ. Sau khi khỏe lại cô nhất định phải trả ơn anh, mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau nhưng Giang Cẩm Phong thật sự đối xử tốt với cô, điều đó khiến cô cảm thấy thật cảm động.

“Đừng tự trách mình nữa, cô ở đây dưỡng bệnh cho tốt đi.” Giang Cẩm Phong nói rồi quay lưng đi đến sofa cầm áo vest của mình lên.

“Tôi có việc đi trước, cô ngoan ngoãn ở đây đi, buổi tối tôi đến thăm cô.” Giang Cẩm Phong mở cửa rồi bảo, anh nhìn cô một cái rồi mới chịu rời đi. Lương Tâm Nghi ngồi ngơ ra ở đó, còn Giang Cẩm Phong mang một tâm trạng vui vẻ trở về Giang thị.

Cô ngồi yên ở giường, chống tay lên suy nghĩ những ngày tháng sau này phải làm sao đây. Mặc dù bản thân được sống thêm một lần nữa, trong lòng cũng quyết tâm trả thù hai mẹ con Lương Tâm Cẩn.

Nhưng mà… mọi thứ bắt đầu từ đâu cô chưa suy nghĩ kĩ đến.

Lương Tâm Nghi nằm xuống giường, cô nhìn trần nhà rồi tự hỏi một mình: “Mẹ… con nên bắt đầu từ đâu đây?”

Giang Cẩm Phong xuống cổng bệnh viện, anh ngồi vào xe rồi thở dài. Từ hôm qua tới giờ anh dường như không có thời gian nghỉ ngơi, còn liên tục chạy qua chạy lại nhiều chỗ như thế này khiến anh mệt chết đi được.

Thấy anh mệt mỏi, người phía trước đưa cho anh một li cà phê.

“Giang tổng, trông anh mệt mỏi nhỉ?”

Giang Cẩm Phong ngẩng đầu lên nhìn ghế trước: “Cậu…”

Người ngồi ở ghế lái chính là Cung Tư Thần, người anh em tốt của anh.

“Thư kí của cậu bận việc nên tôi tới đây đón cậu. Tôi nghe đâu đó hai hôm nay cậu đang ở cạnh một cô gái tên Lương Tâm Nghi nhỉ?” Cung Tư Thần tò mò hỏi.

Thật tình, anh chỉ mới đi công tác vài hôm mà tên Giang Cẩm Phong này nhanh tay lẹ mắt thế. Mà khoan đã, Lương Tâm Nghi sao?

“Đó không phải là tiểu thư của nhà họ Lương à?” Cung Tư Thần lại hỏi.

“Ừm, là đại tiểu thư.” Giang Cẩm Phong cầm li cà phê lên rồi đáp.

“Ô, sao cậu và cô gái đó lại quen biết nhau thế? Tôi nhớ Giang Cẩm Phong cậu vốn không để tâm đến phụ nữ mà.”

“Cậu nói nhiều quá rồi đấy, đưa tôi về Giang thị được chưa?” Giang Cẩm Phong liếc mắt hỏi.

Cung Tư Thần biết rõ tính tình của Giang Cẩm Phong như nào. Anh cười trừ đáp: “Được rồi được rồi đừng nóng mà, tôi chỉ quan tâm cậu thôi.”

Giang Cẩm Phong im lặng không đáp, anh dựa người ra sau lưng, bản thân anh cũng không nghĩ mình bị cuống vào người con gái tên Lương Tâm Nghi này.

Giang Cẩm Phong nhắm mắt lại, anh nhớ lại lúc mình nhìn thấy cô ở phòng tắm. Cơ thể cô yếu ớt dựa dẫm vào tường, cả người dường như không còn chút sức lạnh đưa mắt nhìn anh cầu cứu. Hình ảnh đó… khiến anh có cảm giác lạ làm sao.

Cung Tư Thần nhìn qua gương chiếu hậu, anh im lặng quan sát Giang Cẩm Phong. Tên này nay có gì đó lạ lắm, chỉ mới gặp mặt con gái người ta mà đã biết nhớ nhung đến rồi sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

Thật khó hiểu. Giang Cẩm Phong trước giờ cũng ít yêu đương, vậy mà vì cô gái Lương Tâm Nghi mà hao tâm tổn sức như vậy cũng thật là.

“Có trò vui xem rồi.” Cung Tư Thần nói nhỏ.

“Trò vui?” Giang Cẩm Phong nghe thấy hỏi.

Cung Tư Thần chậc lưỡi, đúng là tai thính thật, anh nói  nhỏ như vậy cũng nghe.

“Không, không có gì đâu, cậu nghe lầm rồi đó.”

Trò vui không phải từ cậu mà ra sao Giang Cẩm Phong?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play