Sáu giờ sáng.
Giang Cẩm Phong không chợp mắt một chút nào, anh ngồi lì bên giường bệnh cô tới tận sáng mới chịu rời đi. Vừa bước ra cửa thuộc hạ anh đã đi đến nói: “Giang tổng, đám người đó…”
“Đừng lấy mạng họ, tôi muốn biết đám người đấy do ai phái đến.” Giang Cẩm Phong nói.
“Tôi đã hiểu rồi, xe đã được chuẩn bị, Giang tổng muốn về biệt thự hay là…”
“Tôi muốn đến chỗ đám người đó.” Giang Cẩm Phong khoác áo vào rồi nói.
Anh muốn giải quyết chuyện này thật rõ ràng, anh muốn biết bọn họ đã làm gì cô khiến cho Lương Tâm Nghi sợ hãi rồi chịu đau đến khi anh đến cứu như vậy chứ.
…
Xe dừng trước một căn nhà hoang, Giang Cẩm Phong bước xuống xe. Trông anh lúc này thật đáng sợ làm sao, anh từ từ bước vào phía trong.
Thuộc hạ vội vội vàng vàng kéo ghế cho anh ngồi xuống, Giang Cẩm Phong đưa mắt nhìn đám người bắt cóc cô đang nằm trên đất, ai nấy đều bị đánh đến trọng thương.
“Làm ơn… cầu xin các người…”
Một tên trong đó nhìn thấy anh liền yếu ớt lên tiếng van xin.
“Nói, các người là do ai phái đến?” Giang Cẩm Phong đi vào vấn đề chính.
Đám người đó im lặng, không ai dám đáp lại anh.
“Còn cứng đầu như vậy sao? Các người không khai ra là nghĩ tôi không tìm được kẻ đó?” Giang Cẩm Phong hỏi.
Bọn họ biết rõ người đang ngồi đó chính là Giang Cẩm Phong, việc tìm ra người đứng sau chuyện bắt cóc Lương Tâm Nghi rất dễ dàng với anh ta. Nhưng mà…
“Nếu các người không nói thì đừng trách người nhà của mình không sống khỏi qua hôm nay.” Anh bình tĩnh nói thêm.
“Đừng… làm ơn…”
Anh liếc mắt nhìn: “Vậy?”
“Là… là Lương Tâm Cẩn… chính cậu ta đã thuê chúng tôi bắt cóc chị gái mình…”
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu vấn đề rồi, quả nhiên như anh đoán từ đâu người đứng sau chuyện này chỉ có hai mẹ con Lương Tâm Cẩn mà thôi.
Giang Cẩm Phong đứng lên, anh nhìn người của mình, bọn họ lập tức hiểu ý. Anh rời khỏi đó, vừa ngồi vào xe đã nghe thấy tiếng súng bên trong căn nhà hoang phát ra.
“Đi thôi.”
…
Bệnh viện.
Lương Tâm Nghi từ từ mở mắt ra, cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, mùi thuốc sộc lên mũi cô, ở đây là bệnh viện sao?
Cô nghiêng đầu lại nhìn xung quanh một lần nữa, không… không có một ai cả. Cô gượng cười, cũng đúng thôi, làm gì có ai bên cạnh cô vào lúc này chứ. Được người tốt đưa đến bệnh viện và thoát khỏi nguy hiểm là may mắn cho cô lắm rồi.
Cạch!
Bất ngờ cánh cửa được mở ra, Giang Cẩm Phong tiến vào. Cả hai cứ thế đơ ra nhìn nhau một lúc.
“Giang… Giang Cẩm Phong?” Cô yếu ớt hỏi, anh ta sao lại ở đây chứ?
Giang Cẩm Phong không đáp, anh từ từ tiến đến chỗ cô: “Cô thấy thế nào rồi?”
“Anh… sao lại…”
“Tôi hỏi cô thấy thế nào rồi?” Anh lặp lại câu hỏi.
Lương Tâm Nghi chớp chớp mắt nhìn anh: “Tôi… tôi không sao hết.”
Nghe được câu trả lời Giang Cẩm Phong mới thấy an tâm làm sao. Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô ngồi dậy.
“A…” Lương Tâm Nghi la lên.
“Sao…sao vậy?” Anh lo lắng hỏi.
“Không sao không sao, anh đụng trúng chỗ tôi bị đau thôi.” Cô gượng cười nói.
Đám người đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa bắt lấy cô liền ném cô xuống sàn nhà như ném bao cát vậy. Khiến cho cả người cô bây giờ đụng chỗ nào cũng thấy đau.
“Cô đau ở đâu sao? Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.”
“Không có gì to tát đâu, chỉ là lúc bị bắt bị đám người đó đánh vào người nên giờ thấy đau thôi.” Cô vội nói.
Lúc này cô mới để ý nét mặt Giang Cẩm Phong thật sự hốt hoảng, dường như anh ta đang rất lo lắng cho cô.
“Bọn họ đánh cô sao?” Giang Cẩm Phong lại hỏi.
“Không chỉ đánh còn đá mạnh vào bụng tôi một cái.” Nghĩ đến cô lại thấy đau đớn.
“Nhưng mà không sao rồi… cũng may có anh đến cứu tôi.” Lương Tâm Nghi nói nhỏ, nếu như người của anh không xông vào kịp lúc, có lẽ cô đã bị… Thôi, tốt hơn không nên nghĩ đến nữa.
“Cảm ơn anh, anh lại cứu mạng tôi một lần nữa, lại nợ anh rồi.” Lương Tâm Nghi vội đổi chủ đề nhìn anh mỉm cười nói.
Giang Cẩm Phong thấy cô tươi cười lại đã an tâm hơn phần nào, anh đáp: “Không có gì to tát quá đâu.”
Chẳng hiểu sao, anh chỉ mới gặp cô vài lần bản thân anh lại muốn bảo vệ cô, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm anh muốn xông đến cứu cô ngay lập tức mà thôi.
…
Lương gia.
Sáng sớm đã có một bưu kiện được gửi đến chỗ Lương Tâm Cẩn. Người làm trong nhà nhận lấy liền đem lên phòng cho cậu ta.
“Cậu chủ, có người gửi cho cậu.”
Lương Tâm Cẩn đang đứng đó thì đi đến, cậu ta cầm lấy đồ được gửi tới rồi mở ra xem. Lương Tâm Cẩn chết lặng, những bức ảnh trên tay cũng không cầm vững mà rơi xuống sàn nhà.
“Làm sao lại...” Lương Tâm Cẩn tự lẩm bẩm một mình, người cậu ta phái đến bắt Lương Tâm Nghi tối qua đều chết thảm cả rồi.
Mặt sau của những bức ảnh còn có lời nhắn cảnh cáo rằng: “Đừng nghĩ đến chuyện làm hại Lương Tâm Nghi một lần nữa.”
Ai…là ai đang bảo vệ chị ta chứ?
…
Quay trở lại phía Lương Tâm Nghi. Cô ngồi ở giường bệnh đang dùng bữa sáng của mình, quay qua quay lại ngẩng đầu lên thì đã thấy Giang Cẩm Phong ngủ quên ở sofa rồi.
Cô không ăn nữa, bỏ bát cháo xuống rồi nhẹ nhàng xuống giường. Do chân đang bị thương nên cô không thể tiến đến chỗ anh được.
“Bất lực thật mà.” Cô lẩm bẩm, cuối cùng đành chịu thua quay người lại ngồi im trên giường thôi.
Cạch!
Cửa phòng lại được mở ra, lần này là người của anh bước vào.
“Giang…”
“Suỵt.” Lương Tâm Nghi vội lên tiếng rồi chỉ tay về phía Giang Cẩm Phong.
Nhìn thấy anh ngủ ở sofa, người đàn ông kia cũng hiểu vấn đề. Anh ta cúi đầu nói: “Tôi sẽ quay lại sau.”
Xem ra Lương Tâm Nghi tỉnh lại nên Giang Cẩm Phong mới yên tâm đi ngủ rồi. Đúng là một người đàn ông hết sức kì lạ mà.
Updated 32 Episodes
Comments