Tương lai mười năm sau quả thật không tốt đẹp gì, Lương Tâm Nghi mất đi người bạn thân nhất với mình, cuộc sống của cô thì…
Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật xấu số làm sao.
Dương Ái Khuyên không biết Lương Tâm Nghi hôm nay bị gì nữa, dường như rất lạ với mọi ngày, còn cư xử khác thường nữa, mấy hôm cô đi vắng có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
“Có chuyện gì phải không?” Dương Ái Khuyên lo lắng hỏi.
“Không… không sao đâu.” Lương Tâm Nghi lắc đầu đáp, nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại một lần nữa cô nhất định sẽ dùng hết sức của mình bảo vệ những người quan trọng với mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Dương Ái Khuyên, cái cảm giác phải đứng trước mộ nhìn di ảnh của bạn mình khiến cô vô cùng đau lòng.
Dương Ái Khuyên chớp chớp mắt nhìn cô, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với tình hình này của Lương Tâm Nghi thì không đến trường được rồi.
“Chuyện đi học tớ sẽ giúp cậu.” Dương Ái Khuyên bảo.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu, nhưng mà cậu kể cho mình nghe,mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy chứ?” Cô ngồi xuống rồi hỏi rõ.
Cô chỉ mới rời khỏi thành phố có vài hôm thôi mà Lương Tâm Nghi gặp chuyện rồi còn nhập viện thế này, nếu như cô không về sớm thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Lương Tâm Nghi cũng không muốn giấu diếm gì, cô từ từ nói hết mọi chuyện cho Dương Ái Khuyên nghe.
Cả hai ngồi với nhau một lúc lâu, Ái Khuyên cũng kiên nhẫn ngồi nghe hết đầu đuôi mọi chuyện. Đúng như cô đoán, Tâm Nghi xảy ra chuyện đều do bà già ác độc đó nhúng tay vào.
Nhưng mà…
“Cậu thật sự quen biết Giang Cẩm Phong sao?” Dương Ái Khuyên hỏi.
Lương Tâm Nghi gật đầu: “Tớ cũng không nghĩ mình và anh ta có duyên như vậy.”
Dương Ái Khuyên thở dài, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn. Trước mắt nên để Lương Tâm Nghi nghỉ ngơi rồi khỏe hẳn lại đã, mọi chuyện khác từ từ tính sau vậy.
“Bây giờ cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi, tớ sẽ giúp cậu giải quyết một số chuyện còn lại.” Dương Ái Khuyên nói.
“Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu chứ cô ngốc này, thấy cậu bình an là tớ yên tâm lắm rồi.” Dương Ái Khuyên ôm lấy cô rồi.
Cả hai chơi chung với nhau từ bé, sau khi mẹ Tâm Nghi qua đời Dương Ái Khuyên luôn hết mình quan tâm đến cô, luôn muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, nhưng việc Lương Tâm Nghi bị mẹ kế và đứa em trai trời đánh kia năm lần ức hiếp cô chỉ biết bất lực đứng nhìn, bởi vì đó là chuyện nhà của họ, cô không thể xen vào được.
Nhưng là bạn nhau, cho dù là dùng cách gì đi nữa cô cũng dùng hết sức mình giúp Lương Tâm Nghi bằng mọi giá. Chuyện lần này quá sức tưởng tượng của cô rồi, còn muốn bán Lương Tâm Nghi đi, nếu không có Giang Cẩm Phong đến cứu cô ngốc này thì bây giờ Lương Tâm Nghi làm sao đây? Cô không dám nghĩ đến hậu quả, thật sự cô gái nhỏ bé này quá đáng thương rồi.
Lương Tâm Nghi níu lấy áo của Dương Ái Khuyên, cô thật sự muốn nói cho cô ấy biết mọi chuyện, nhưng điều đó là không thể, chỉ có thể tự thân mình vận động mà thôi.
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, đối với nhau ai cũng đều rất quan trọng.
…
Giang thị.
Giang Cẩm Phong ngồi ở bàn làm việc, anh vẫn không ngừng nghĩ về Lương Tâm Nghi, nhớ lại biểu hiện khác thường của cô tối qua, cộng thêm việc cô tìm cách giữ chân mình lại khiến anh cảm thấy kì lạ.
“Cô ấy biết trước mình gặp nguy hiểm sao?” Anh tự hỏi.
Nhưng làm sao có thể chứ? Trừ khi cô biết kế hoạch của đám người muốn hại anh thôi, mà chuyện đó lại càng không thể xảy ra rồi.
Vậy là sao? Cuối cùng là như nào? Cô gái Lương Tâm Nghi này thật sự khiến người khác cảm thấy quá kì lạ rồi.
Giang Cẩm Phong càng nghĩ càng không đoán ra được gì, bây giờ chỉ có đi hỏi thẳng cô mà thôi, anh biết rõ, cho dù có hỏi cô cũng tránh né hoặc im lặng không đáp mà thôi. Anh đưa tay lên vò đầu bức tóc, đúng là bản thân qua được một ải nguy hiểm, nhưng mà mấy chuyện kì lạ cứ xảy ra làm anh thấy khó chịu.
Giống như ai đó đang muốn thay đổi mọi chuyện vậy.
“Tức chết đi được…” Anh ngồi đó lẩm ba lẩm bẩm một mình.
Ở ngoài Cung Tư Thần đứng nhìn vào, anh lắc đầu thở dài rồi quay lưng đi. Xem ra ai đó bắt đầu dính vào con đường tình yêu rồi.
Đâu có ai muốn bình thường khi yêu nhỉ? Cung Tư Thần nghĩ tới đây lại bật cười, Lương Tâm Nghi này xuất hiện khiến mọi thứ thay đổi cả lên mà.
Đúng là, cô gái đến từ tương lai có khác!
…
Bệnh viện.
Lương Tâm Nghi ngủ say ở trên giường, Dương Ái Khuyên sớm đã rời đi, cô cũng mệt rã rời nên ngã người xuống đã ngủ.
Lúc này cửa phòng bệnh được ai đó mở ra, người đến cũng chẳng tốt lành gì.
“Chị còn tính trốn ở đây đến khi nào?” Lương Tâm Cẩn đứng nhìn cô rồi hỏi.
Lương Tâm Nghi giật mình dậy, cô ngơ ngác ngồi lên thì nhìn thấy thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình. Sớm không đến muộn không đến, bây giờ đến đây phá giấc ngủ của cô làm gì vậy chứ?
“Chị tính trốn ở đây sao?” Lương Tâm Cẩn hỏi.
“Đến đây làm gì?” Cô đưa tay dụi mắt rồi hỏi.
“Ha? Để kéo chị về chứ làm gì?” Lương Tâm Cẩn nói rồi nắm chặt cổ tay của cô.
“Buông ra…” Cô vùng vẫy, thằng nhóc này có bị điên hay không?
“Chị còn muốn ở đây? Việc ở nhà còn đang chờ chị đấy.” Lương Tâm Cẩn nhìn cô rồi nói, giọng điệu cứ như đang hăm dọa cô vậy.
Cô nghe xong thì bật cười, dùng sức thoát khỏi Lương Tâm Cẩn rồi đáp: “Việc đó liên quan gì đến tôi chứ? Mẹ con hai người không có tay chân mà tự làm sao? Các người bị liệt hết rồi à?”
“Chị…”
“Chị cái gì mà chị? Cậu xem tôi là chị gái mình à? Có đứa em trai nào hỗn xược như cậu không?” Lương Tâm Nghi lớn giọng nói.
Đừng nghĩ cô còn nhẫn nhịn để mà ức hiếp, Lương Tâm Nghi của ngày xưa đã chết rồi.
“Lương Tâm Nghi, nay gan chị lớn nhỉ?”
Lương Tâm Cẩn tức giận xông đến muốn làm càn, vừa định động tay động chân với cô thì…
“Cậu thử động vào cô ấy đi.”
Updated 32 Episodes
Comments