Trùng Sinh: Giang Cẩm Phong Là Chồng Tôi Sao?

Trùng Sinh: Giang Cẩm Phong Là Chồng Tôi Sao?

Chương 1: Ân Nhân Cứu Mạng

Nóng quá… khó thở quá…

Mọi thứ dường như sập đổ, tất cả đều dồn lên cô gái bé nhỏ tên Lương Tâm Nghi này. Lúc này cô thấy thật tuyệt vọng, cô nhớ ba, cô nhớ mẹ…

Có phải… họ đang đợi cô đến đó không?

Lương Tâm Nghi từ từ mở mắt ra, cả cơ thể cô đều đau nhức đến lạ. Lúc này cô cảm thấy cái lạnh đến thấu xương, dần dần cô tỉnh táo hơn một chút thì mới nhận ra tay chân mình đã bị trói lại.

“Lạnh… lạnh quá…”

 

 

Cả người cô ướt sũng, ai đó đem cô vào phòng tắm thế này?

“Khoan… khoan đã…” Lương Tâm Nghi lúc này thấy sai sai. Cô muốn đứng lên nhưng là điều không thể, chỉ mới động đậy một chút cơn đau đã truyền đến khắp người. Lúc này cảm giác lạnh nó lại qua đi cảm giác nóng như lửa đốt lại ập đến.

Chuyện… chuyện này là sao đây?

Rầm!

Cửa phòng bất ngờ được đẩy ra, cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tiến đến chỗ cô. Anh ta không nói không rằng tiến thẳng đến chỗ Lương Tâm Nghi, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà lập tức nắm chặt cổ tay cô.

“Nói!”

Lương Tâm Nghi nheo mắt nhìn anh. Nói? Anh ta muốn nói cái gì vậy chứ?

“Nói… nói… cái gì chứ?” Cô lắp bắp nhìn anh ta rồi hỏi.

Người đàn ông cau mày lại, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nhìn về phía cô: “Cô còn giả vờ không biết gì sao? Đừng có giả ngu giả ngơ với tôi.”

 

 

“Anh là ai… anh nói cái gì vậy… tôi không hiểu gì hết…” Vai của Lương Tâm Nghi run lên, trên gương mặt và đôi mắt dường như biểu hiện rõ cô đang sợ hãi đến mức nào.

Bầu không khí trở nên thật căng thẳng, Lương Tâm Nghi cảm thấy thật khó thở làm sao. Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo khiến người khác thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy người đàn ông trước mặt cô đang rất phẫn nộ, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau.

 

 

Bỗng, bên ngoài truyền đến bước chân, lúc này có một người đàn ông khác chạy vào với dáng vẻ gấp gáp: “Cô ấy không liên quan đến chuyện này.”

Giang Cẩm Phong quay đầu lại nhìn vệ sĩ của mình: “Ý cậu là sao chứ?”

“Cô gái đó bị bắt đến đây, đám người bên ngoài đó vừa nói cho chúng tôi biết ạ.” Tên vệ sĩ kia đáp.

Giang Cẩm Phong quay đầu lại, anh nhìn cô gái trước mặt mình, cả cơ thể cô run lên vì lạnh, tay chân đều bị thương. Giang Cẩm Phong lúc này nhận ra mình đã quá nóng vội.

 

 

Anh vốn đuổi đến đây để tìm đồ của mình, không ngờ lại tìm thấy một cô gái lạ ở đây như thế này. Đám người chết tiệt đó, rõ ràng bọn họ đã có tính toán cả.

 Thời gian càng trôi qua, đầu óc của cô đang dần mất đi tỉnh táo, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cô cảm thấy mình không trụ vững được nữa rồi. Lương Tâm Nghi dần dần mất tỉnh táo, hơi thở cũng từ từ trở nên dồn dập. Trước khi bản thân mất đi ý thức, cô vội đưa tay nắm lấy áo anh cầu xin sự giúp đỡ.

“Làm ơn… giúp tôi… tôi… tôi…”

Giang Cẩm Phong một tay ôm lấy cô, ánh mắt anh quan sát. Biểu hiện này… cô ấy bị hạ thuốc rồi sao?

Anh nhanh chóng cởi trói cho cô, nhìn ngang nhìn dọc thấy trên móc có một chiếc khăn tắm lớn liền cầm lấy quấn lên người cô. Giang Cẩm Phong ôm cô lên, Lương Tâm Nghi cứ thế nằm gọn trong vòng tay của anh.

“Giang thiếu…”

Có người gọi anh.

Lương Tâm Nghi nghe hai chữ Giang thiếu thì giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô cố gượng hỏi: “Anh… anh là Giang Cẩm Phong?”

Nghe cô gọi tên, anh dừng chân lại nhìn người con gái đang trong tay mình.

“Đúng, là tôi.”

Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt, lúc này cô mới hiểu mọi chuyện. Cô… vốn đã chết.

Chỉ mới chớp mắt cô đã chết trong chính căn hộ của mình, lúc đó ngọn lửa đã bao trùm lấy cô dường như chẳng còn chạy ra nữa rồi. Lương Tâm Nghi còn nghĩ mình đã đến thế giới bên kia đoàn tụ cùng ba mẹ mình.

Nhưng không, cô trùng sinh, còn quay về mười năm trước nữa!!!

Cô còn nhớ rõ mình đang từ trường về nhà thì bị đám người xấu bắt đi. Cô cũng chỉ biết bản thân mình nguy hiểm nhưng lại không thoát ra được, bằng cách nào đó cô lại được cứu sống và đưa đến bệnh viện.

 

 

Người đàn ông này chính là Giang Cẩm Phong, năm đó anh ta cứu lấy cô một mạng. Sau khi đưa cô đến bệnh viện liền rời đi, khi ấy cô tỉnh lại chỉ biết mình được đưa đến bệnh viện mà thôi, còn ân nhân của mình là ai cô không rõ.

Bây giờ thì chắc chắn rồi, anh chính là người đã cứu cô cũng khiến cho cuộc đời cô thay đổi. Được quay về quãng thời gian này, còn nằm trong vòng tay của Giang Cẩm Phong.

 

 

 Nhưng mà, anh ta có vẻ như đang tìm món đồ đó…

 

 

Giang Cẩm Phong vốn là người có tiếng trong thành phố này, nhà họ Giang không dễ động vào. Vậy mà năm đó có một việc chấn động xảy ra, có một đám người muốn nhắm đến bảo vật Giang gia. Giang Cẩm Phong vì muốn tìm lại đồ của mình mà chạy đến đây. Theo cô nhớ không lầm bài báo năm đó đưa tin món đồ ấy được giấu ở…

 

 

Lương Tâm Nghi nắm lấy áo anh, Lương Tĩnh Nghi nắm lấy áo anh, dùng chút sức lực cạn kiệt còn sót lại muốn nói cho anh biết một chuyện quan trọng, đôi mắt cô mơ màng nhưng vẫn cố gượng cất giọng thều thào nói nhỏ: “Chiếc xe… chiếc xe của bọn họ…”

Còn chưa dứt lời cô đã ngất đi, Giang Cẩm Phong vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi nhìn cô gái bất tỉnh trong tay.

Xe? Ý cô là sao chứ?

Bệnh viện.

Lương Tâm Nghi đã tỉnh lại, cũng may có Giang Cẩm Phong cứu cô một mạng nếu không thì xong đời thật rồi.

Cô ngồi lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phòng bệnh lúc này thật lạnh lẽo, cô bước xuống giường, thay quần áo rồi rời khỏi.

Đi ra đại sảnh, cô tính thanh toán tiền viện phí thì nữ y tá mỉm cười nhìn cô nói: “Lương tiểu thư, tiền viện phí của cô đã có người trả rồi ạ.”

 

 

Lương Tâm Nghi ngơ ngác nhìn nữ y tá, cô nhớ ra là Giang Cẩm Phong.

Anh ấy còn ở đây chứ?

Cô quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, ở đây chỉ có mình cô và vài bác sĩ. Lương Tâm Nghi thở dài, cũng phải thôi, người như Giang Cẩm Phong làm gì để tâm đến cô gái nhỏ bé như cô chứ.

Lương Tâm Nghi quay người rời khỏi bệnh viện, đứng trước cổng bệnh viện cô lại thở dài. Trời tối nhanh thật…

Cô đi bộ đến công viên gần đó, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bây giờ có lẽ ở Lương gia đang…

Lương Tâm Nghi đưa tay lên xoa xoa, cô phải hiểu được tình hình lúc này. Mười năm trước vào lúc này thì…

Bỗng một người đàn ông tiến đến chỗ cô, anh ta khoác áo lên cho Lương Tâm Nghi. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, là… lại là Giang Cẩm Phong!

“Anh…”

Giang Cẩm Phong không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lương Tâm Nghi ngơ ngác nhìn anh, anh đâu ra xuất hiện vậy?

“Sao cô không nghỉ ngơi thêm đi.” Anh quay sang nhìn cô hỏi.

“À ừm… tôi không muốn ở lại bệnh viện.” Cô đáp.

Khoan đã, sao anh biết cô xuất viện chứ?

“Anh… anh theo dõi tôi?” Lương Tâm Nghi nhìn anh hỏi.

“Việc gì tôi phải theo dõi cô chứ, tôi ở bên cạnh cô suốt mà?”

Hot

Comments

Jun đang đi ẻ :(

Jun đang đi ẻ :(

Giống truyện Bá đạo tổng tài nhẹ nhàng yêu quá

2021-12-03

15

An Nhiên

An Nhiên

người đầu tiên xem.hy vi g tac phẩm mới se xuất săc,chúc ban dc nhiều fan😄😀🌹🌹🌹

2021-11-04

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play