Chương 13: Linh Cảm Mách Bảo

Một tuần sau.

Với sự giúp đỡ của Giang Cẩm Phong, Lương Tâm Nghi đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn. Vết thương ở chân của cô đã lành lại, cô cũng đã đã được xuất viện rồi.

Nhưng Lương Tâm Nghi không trở về nhà của mình, cô biết mình trở lại đó chỉ khó sống mà thôi.

Xe dừng lại, Giang Cẩm Phong xuống xe mở cửa cho cô, Lương Tâm Nghi bước ra khỏi xe, anh không nói gì nhiều trực tiếp đưa cô về thẳng Giang gia. Đứng trước cổng biệt thự to lớn, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

“Chào mừng cô đến biệt thự nhà họ Giang.” Anh nói.

Lương Tâm Nghi vẫn chưa tin vào mắt mình được, ở đây chẳng khác gì một tòa lâu đài cả. Giang Cẩm Phong đưa tay ngỏ ý, cô nhìn anh rồi cũng đưa tay của mình ra, anh mỉm cười rồi nắm lấy kéo cô vào nhà.

Người làm đã đứng ở phòng khách đợi sẵn, bọn họ biết được hôm nay ông chủ dẫn cô gái của mình về nhà. Lúc Lương Tâm Nghi bước vào tất cả đều cúi đầu chào cô, Lương Tâm Nghi dừng chân lại không biết nên xử lý làm sao, bọn họ thật sự xem cô là công chúa sao?

“Cô nên làm quen với việc này đi.” Anh vòng tay qua eo cô rồi nói nhỏ.

“Tôi…”

Từ trước đến nay cô chưa nhận được đãi ngộ tốt như vậy, sau khi mẹ mất cô chỉ có sống trong đau khổ, bị bắt nạt, bị ức hiếp, đến cả đêm muốn ngủ ngon giấc cũng không thể, bây giờ lại được đối xử tốt như vậy thật khiến người ta cảm thấy không quen được mà.

“Dần dần cô sẽ thích ứng được thôi.” Giang Cẩm Phong bảo, anh dẫn cô về phòng của mình. Anh đặc biệt chuẩn bị cho cô một phòng ngủ thật lớn, còn trang trí theo sở thích của cô, anh đã tìm hiểu rất kĩ đó.

Đứng nhìn phòng ngủ của mình, Lương Tâm Nghi im lặng, thật sự bây giờ cô thấy cảm động lắm, muốn bật khóc rồi. Nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình, không được yếu đuối trước mặt người đàn ông này nữa.

“Sao nào? Cô có thấy thích không?” Giang Cẩm Phong nghiêng đầu hỏi.

 

 

“Thích… thích lắm, cảm ơn anh.” Cô mỉm cười đáp.

“Vậy là tốt rồi.” Giang Cẩm Phong xoa đầu cô.

“Phòng của tôi bên cạnh, sau này có gì cứ sang đó tìm tôi, bây giờ tôi đến Giang thị, cô ở nhà có cần gì cứ hỏi quản gia là được.” Anh bảo.

Giang Cẩm Phong nói xong cứ thế rời đi, Lương Tâm Nghi bị bỏ lại vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Hả… anh nói đi là đi vậy sao?

Lương Tâm Nghi ở lại một mình, cô đi một vòng tham quan phòng ngủ của mình, đi đến tủ đồ, cô mở ra xem bên trong có gì không.

“Trời ạ.” Lương Tâm Nghi bất ngờ, anh còn đặc biệt chuẩn bị quần áo cho cô, kiểu áo váy vóc gì có đủ cả, người đàn ông này thật lòng đối đãi tốt với cô đó sao? Anh ta làm vậy là về gì chứ? Cô còn không biết bản thân đem lại lợi ích gì cho anh cả.

Lương Tâm Nghi đi đến bên giường, cô ngã người xuống, hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối rồi. Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch của cô phải bắt đầu thôi!

Những kẻ bắt nạt cô, hại chết cô cô đều khiến bọn họ phải trả giá đắt!

Tối.

Thoáng chốc đã hết ngày rồi, trời đã sầm tối, Giang Cẩm Phong và Cung Tư Thần cũng kết thúc công việc của mình.

Cả hai ngồi ở nhà hàng dùng bữa, Cung Tư Thần đã biết chuyện Giang Cẩm Phong giữ Lương Tâm Nghi bên cạnh mình, anh nhấc li rượu lên rồi hỏi: “Cậu thật sự tin tưởng cô gái đó sao? Cả hai chỉ mới gặp nhau thôi mà?”

Giang Cẩm Phong nhìn miếng bít tết trên đĩa của mình rồi đáp: “Tôi tin cô ấy.”

“Vì cái gì chứ?” Cung Tư Thần thắc mắc.

“Linh cảm mách bảo vậy.”

Phụt!

Cung Tư Thần nghe câu trả lời mà sặc cả rượu, anh không nghĩ Giang Cẩm Phong bây giờ lại tin người vì linh cảm mách bảo như vậy. Cái tính bán nghi bán ngờ của cậu ta đâu rồi? Gặp đúng người thế là bị ngốc luôn sao?

“Giang Cẩm Phong, cậu thật sự không sao chứ? Cậu cứ thế giữ một cô gái chỉ mới quen biết qua một sự cố, rồi còn tin tưởng người ta đến vậy trong khi cả hai chưa biết gì nhiều về nhau.” Cung Tư Thần nghiêm túc hỏi.

“Nếu như cô ấy không đáng tin, cô ấy đã không giữ tôi ở lại đêm đó rồi.” Giang Cẩm Phong nói.

Anh không biết sao cô đoán được mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tối hôm đó anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc anh muốn rời khỏi phòng bệnh cô đã rất hốt hoảng lo lắng, cũng không nghĩ gì nhiều mà ôm lấy anh níu kéo anh ở lại.

Cung Tư Thần nghe vậy thì im lặng, Lương Tâm Nghi biết chuyện đó cũng là bình thường thôi… vì nhất cử nhất động của Giang Cẩm Phong luôn được nhiều người để ý đến. Năm đó khi anh gặp tai nạn đã gây ra xôn xao dư luận, điều đó cũng khiến Giang thị gặp không ít khó khăn, người ta còn nghĩ vụ tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của người đứng đầu tập đoàn nhà họ Giang rồi.

Cung Tư Thần đặt li rượu xuống, anh không biết Lương Tâm Nghi biết trước tương lai cô sẽ thay đổi những gì ở hiện tại, anh chỉ mong… cô gái đó sẽ không phản bội người anh em tốt của mình.

“Cậu giữ cô gái đó bên cạnh mình tôi không ý kiến gì thêm, nhưng mà tôi nhắc nhở cậu rằng Lương Tâm Nghi là một cô gái kì lạ, cô ấy nói gì… cậu nên để ý cẩn trọng suy nghĩ.”

“Nó có thể cứu cậu mà cũng có thể giết chết cậu đấy.” Cung Tư Thần mỉm cười bảo.

Giang Cẩm Phong cau mày, anh buông dao nĩa xuống rồi ngẩng đầu nhìn Cung Tư Thần: “Cậu làm sao vậy? Từ hôm đi công tác về tôi cảm thấy cậu là con người khác vậy.”

“Tôi có làm sao đâu, chỉ là nhắc nhở cậu thôi.” Cung Tư Thần nhún vai đáp.

“Tôi có việc rồi, tôi đi trước đây, cậu nên về nhà đi không kẻo ai đó đang đợi cậu đó.” Cung Tư Thần đứng lên rồi cầm áo của mình rời đi.

Giang Cẩm Phong bị bỏ lại ở đó cảm thấy khó chịu, tên này có phải đi công tác rồi không cẩn thận đập đầu ngã ở đâu không? Trông cứ như bị thần kinh vậy.

Nghĩ Lương Tâm Nghi mới dọn đến Giang gia, cô nhất định còn lạ nước lạ cái, anh còn ngồi ở đây đến giờ chưa về nhà. Giang Cẩm Phong gấp gáp đứng lên rồi trở về nhà.

Cung Tư Thần ngồi ở công viên, anh vừa hút thuốc về suy nghĩ. Anh nhìn về phía trước, đối diện anh là một cô gái đang ngồi đó.

“Kia là…” Anh cau mày, theo anh nhớ không lầm đó chính là Dương Ái Khuyên đại tiểu thư của nhà họ Dương. Cô gái đó cũng là bạn thân nhất của Lương Tâm Nghi, anh không nghĩ lại gặp người quen ở đây đấy.

Khoan đã, anh nhớ rằng Dương Ái Khuyên của tương lai mất trong một vụ tai nạn, hung thủ đến giờ vẫn chưa bắt được. Việc này đối với Lương Tâm Nghi sẽ rất sốc, có cơ hội quay lại như vậy nhất định Lương Tâm Nghi không bỏ qua để tìm cách cứu bạn mình rồi.

Dương Ái Khuyên ngồi đó cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đối diện đang đưa mắt về phía mình. Cô cảm thấy anh ta rất quen, đó không phải là Cung Tư Thần à?

Bộ đôi Cung Tư Thần và Giang Cẩm Phong ai nấy đều có tiếng trong thành phố này. Anh ta làm gì nhìn cô chằm chằm như vậy chứ?

“Anh ta có bị gì không nhỉ?” Dương Ái Khuyên tự hỏi. Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng đã trễ, cô không nên ngồi ở đây lâu hơn thì tốt hơn.

Cô vội đứng lên cầm túi xách của mình rời đi, Cung Tư Thần vẫn đưa mắt nhìn theo. Không biết anh nghĩ gì, anh cũng đứng lên dập tắt điếu thuốc trên tay rồi theo sau Dương Ái Khuyên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play