Chương 18: Hiểu Lầm Thôi

Lương Tâm Nghi sợ hãi trốn trong lòng Giang Cẩm Phong, cả người cô không ngừng run rẩy khiến cho anh không biết làm sao. Anh kéo cô ra khỏi tủ đồ rồi nhẹ nhàng ôm Lương Tâm Nghi về giường vỗ về, từ đầu đến cuối mọi động tác đều hết dịu dàng cứ như sợ làm cô đau vậy.

“Không sao không sao rồi.” Anh vỗ lưng cô rồi nói nhỏ.

Lương Tâm Nghi níu lấy áo anh không nói một lời nào, Giang Cẩm Phong cũng không hỏi gì nhiều, anh chỉ ngồi im đợi cô bình tĩnh trở lại mà thôi.

Hai mươi phút sau.

Lương Tâm Nghi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, Giang Cẩm Phong thấy cô nhúc nhích liền cúi đầu xuống nhìn: “Sao rồi? Đã ổn chưa?”

Lương Tâm Nghi ngẩng đầu nhìn anh, cô muốn đẩy anh ra thì bị anh kéo lại.

“Không cần ngại, nếu còn sợ thì cứ để như vậy đi.” Anh nói nhỏ.

Cô nghe vậy chỉ gật đầu, tay vẫn nắm lấy áo anh có vẻ không muốn buông một xíu nào.

“Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết cô làm sao không?” Anh dịu dàng hỏi.

Lương Tâm Nghi mím môi im lặng không nói gì, Giang Cẩm Phong chỉ ngồi đó chờ đợi cô đáp. Có vẻ cô không muốn nói cho người khác biết chuyện của mình nhỉ? Thấy cô vẫn im không đáp, anh thở dài.

“Nếu cô không muốn nói tôi cũng không ép…”

“Tôi… tôi sợ trời mưa.” Lương Tâm Nghi vội lên tiếng cắt ngang lời anh.

Giang Cẩm Phong nhìn cô, cô ngẩng đầu lên cả hai bốn mắt nhìn nhau.

“Mẹ tôi… lúc bà ấy mất… trời mưa rất to… vậy nên tôi mới…” Cô lắp ba lắp bắp bảo.

Giang Cẩm Phong cuối cùng cũng hiểu vấn đề, đây chính là nỗi sợ với cô, sau chuyện đó Lương Tâm Nghi sợ trời mưa như vậy cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Giang Cẩm Phong vỗ về cô: “Không sao rồi, nếu sau này trời mưa cô chỉ cần chạy sang tìm tôi là được.”

Vậy lúc trước chưa gặp anh, cô gái nhỏ này đã vượt qua nỗi sợ của mình như thế nào chứ? Lúc anh ôm cô anh cảm nhận rõ nỗi sợ của cô, thế mà cô một mình chiến đấu với nó suốt thời gian qua. Lương Tâm Nghi quả thật kiên cường quá rồi.

Lương Tâm Nghi cảm thấy xấu hổ, mỗi khi trời mưa dường như theo bản năng của mình cô sẽ tìm chỗ trốn, lúc nãy sét đánh đùng đùng khiến cô giật mình, nhất thời hốt hoảng không biết làm gì chỉ đành lao đầu vào tủ đồ mà trốn thôi. Cũng may có Giang Cẩm Phong sang tìm cô, nếu không thì cả đêm nay cô ngồi ở tủ đồ mất.

“Anh… tìm tôi có việc gì sao?” Lương Tâm Nghi hỏi.

“Tôi sợ cô thức khuya học bài, trời lại mưa nên pha một li sữa nóng muốn đem cho cô. Khi nãy gõ cửa mà không thấy cô đáp tôi lo có chuyện gì xảy ra nên tự ý vào xem, không ngờ lại…” Giang Cẩm Phong nói.

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, Lương Tâm Nghi ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Anh đứng lên đi đến cầm li sữa trên bàn lên.

“Cô uống đi kẻo đói, uống xong rồi đi ngủ đi.” Giang Cẩm Phong bảo.

Bên ngoài cũng đã tạnh mưa, cũng vơi đi nỗi sợ trong lòng Lương Tâm Nghi phần nào rồi.

Lương Tâm Nghi cầm lấy, lúc này cô thấy con tim mình được xoa dịu biết bao nhiêu. Giang Cẩm Phong đi đến bên cửa sổ, anh đưa tay kéo rèm cửa lại rồi quay người nói: “Tôi về phòng đây, cô nghỉ ngơi sớm đi.”

Cứ thế anh tiến lại gần cửa, định đưa tay vặn nắm cửa thì Lương Tâm Nghi bất ngờ lên tiếng: “Đừng… đừng đi có được không?”

Giang Cẩm Phong khựng lại, anh đứng đơ một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn cô.

“Cô có chắc không?”

Sáng hôm sau.

Bảy giờ.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng Giang gia, một người phụ nữ đầy quý phái bước xuống xe, tiếp theo là một người đàn ông bước xuống cùng.

Quản gia nhìn thấy xe của ông bà chủ liền giật mình, vội vội vàng vàng mở cửa cho cả hai người họ vào.

“Phu nhân, lão gia.” Quản gia cúi đầu chào đón cả hai. Hai con người này cũng thật là tùy hứng, nói về là về nói đi là đi, người làm như ông đôi lúc yếu tim chết đi được mà.

Giang phu nhân từ từ tiến vào trong nhà, bà nhìn ngang nhìn dọc rồi mới đưa tay bỏ kính râm của mình xuống.

“Thằng bé đâu rồi?” Lục Dĩ Nhiên hỏi.

 

 

“Cậu ấy chưa thức ạ.” Quản gia đứng bên cạnh đáp.

Giang Cẩm Bình lại sofa ngồi xuống, ông nhàn nhã đáp: “Chắc thằng bé lại hao tâm tổn sức với công việc cả đêm rồi ấy mà.”

“Ông còn nói thế được à, không thấy ngượng miệng sao? Có người ba nào như ông đẩy hết công việc cho con trai mình rồi trốn đi du lịch vòng quanh trái đất không?” Lục Dĩ Nhiên nhìn chồng mình nói.

“Không phải đó là ý của bà à, bà muốn tôi cùng bà đi du lịch mà.” Giang Cẩm Bình đáp, phụ nữ đúng là khó hiểu, muốn cái này rồi lại đòi cái kia, ông cũng không biết làm sao chiều cho tròn ý của vợ mình nữa.

Lúc này bà mới thấy có gì đó sai sai, nhận ra bản thân không nên cãi nhau với chồng mình nữa, bà đi cũng lâu vậy rồi để nhà cửa cho một mình Giang Cẩm Phong quán xuyến, còn thêm chuyện bảo vật Giang gia bị đánh cắp hôm bữa nên hai vợ chồng bà mới sắp xếp nhanh chóng trở về đây.

Lục Dĩ Nhiên tiến về phía cầu thang, bà muốn xem xem con trai mình dạo này sống có tốt không.

Đi đến phòng của anh, bà đẩy cửa đi vào: “Con trai…”

“Ủa? Người đâu?” Nhìn phòng ngủ không có ai bà đơ ra, không phải quản gia nói thằng bé vẫn chưa thức sao?

Bỗng phòng bên cạnh phát ra tiếng động, Lục Dĩ Nhiên khựng lại, phòng bên cạnh làm gì có ai ở đó chứ? Không lẽ Giang Cẩm Phong nay đổi phòng ngủ rồi à?

Lục Dĩ Nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, bà quay người đi sang phòng bên cạnh, lần này chắc chắn là anh ở đây.

Cạch!

Bà đẩy cửa đi vào mỉm cười nói: “Con trai… bất ngờ…”

Lục Dĩ Nhiên dừng chân lại, bà tròn xoe hai mắt nhìn Giang Cẩm Phong đang ôm Lương Tâm Nghi ngủ trên giường.

“Con trai…” Bà không tin vào mắt mình, con trai bà dẫn con gái lạ về nhà kìa.

Giang Cẩm Phong nghe tiếng động thì giật mình ngồi lên, nhìn thấy mẹ mình đứng đó thì anh tỉnh cả ngủ, Lương Tâm Nghi bên cạnh cũng thức theo, cô ngơ ngác ngồi lên hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở gật gật gù gù. Lục Dĩ Nhiên lúc này hướng mắt về Lương Tâm Nghi.

“Mẹ.” Giang Cẩm Phong vội xuống giường chạy về phía bà, nghe anh gọi mẹ cô liền mở mắt ra nhìn về phía trước.

Lương Tâm Nghi lúc này tỉnh ngủ rồi, cô giật mình vội xuống giường theo anh cúi đầu: “Chào… cháu… chào bác ạ.”

Giang Cẩm Phong cảm thấy tình hình không ổn xíu nào, anh nhanh chóng đẩy bà ra khỏi phòng của mình.

“Nè, mẹ còn chưa kịp chào hỏi con bé mà.” Lục Dĩ Nhiên bị đẩy đi nhưng vẫn cố chấp quay đầu lại nhìn Lương Tâm Nghi một chút.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, Lương Tâm Nghi ngượng đến đỏ mặt như trái cà chua, cô vội chạy vào phòng tắm. Trời ơi, bị mẹ anh ấy nhìn thấy cảnh cả hai ngủ chung là thế nào chứ.

Bên ngoài Giang Cẩm Phong nhìn mẹ mình rồi hỏi: “Mẹ về sao không báo con?”

“Hôm qua mẹ gọi điện cho con rồi con gì?” Bà nói.

Giang Cẩm Phong ngớ ra, là lỗi của anh, đêm qua anh không bắt máy làm gì chứ, xảy ra chuyện này đúng là không đỡ nổi được mà.

Lục Dĩ Nhiên liền sát lại anh hỏi: “Con bé đó là ai? Bạn gái con à? Sao con với con bé đó lại…”

“Mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi.” Anh vội giải thích.

“Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, còn ngủ chung một giờ con nói hiểu lầm thì mẹ tin kiểu gì đây? Nói, có phải con làm con gái nhà người ta mang thai rồi đúng không? Nè Giang Cẩm Phong, là đàn ông phải có trách nhiệm đó, nếu con bé đã có con của con rồi thì mau chọn ngày lành tháng tốt kết hôn đi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play