Chương 12: Đề Nghị Hợp Tác

Lương Tâm Nghi một mình ở lại bệnh viện, cô ngồi ăn cháo mà Cung Tư Thần vừa mang đến. Không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, cô không thể kiềm được cảm xúc của mình, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm đến cô nhiều như vậy.

Lương Tâm Nghi đưa tay lên lau nước mắt rồi tự nhủ: “Khóc cái gì chứ, cháo ngon như vậy mà.”

Cô ngẩng đầu lên, nín khóc rồi mỉm cười thật tươi. Cuộc sống của mày đã thay đổi rồi, không được yếu đuối nữa, bát cháo hành này… cô nhất định sẽ nhớ đến cuối đời!

“Cảm ơn anh Giang Cẩm Phong, nhờ có anh xuất hiện mới cho tôi động lực sống thêm một lần nữa, chúng ta tuy chỉ mới quen biết nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều. Đời này Lương Tâm Nghi tôi nợ anh quá nhiều rồi.”

Ơn này cô nhất định sẽ trả, Giang Cẩm Phong cô nhất định sẽ dùng hết mọi cách bảo vệ anh.

Tối.

Giang thị.

Mọi người đều tan ca về nhà cả rồi, chỉ còn mỗi Giang Cẩm Phong ngồi ở trong phòng làm việc hăng say tập trung vào máy tính quên cả giờ giấc. Đến khi anh nhận ra trời đã tối sầm.

Giang Cẩm Phong dừng tay lại, anh ngã người ra sau ghế để bản thân nghỉ ngơi một chút rồi đưa tay cầm điện thoại lên xem.

“Đã trễ như vậy rồi sao?” Anh lẩm bẩm.

Lúc này Lương Tâm Nghi đã ngủ chưa nhỉ? Anh có nên ghé thăm cô hay không?

Nghĩ ngợi một lúc Giang Cẩm Phong vẫn quyết định đến thăm cô, anh có cảm giác không nhìn thấy cô gái này anh nhất định sẽ rất khó chịu vậy. Anh đứng lên cầm áo khoác của mình rời đi, rời khỏi Giang thị lập tức bắt taxi đến bệnh viện thăm cô.

Trên đường đi, anh nhìn ra cửa sổ, thành phố về đêm thật đẹp. Đang cảm nhận bầu không khí về đêm thì điện thoại có tin nhắn đến, Giang Cẩm Phong cầm lên xem.

Là Cung Tư Thần gửi đến, anh nói về chuyện sáng nay Lương Tâm Cẩn đến phòng bệnh của cô làm loạn.

“Thằng nhóc này…” Giang Cẩm Phong tức giận, lần trước anh đã cảnh cáo rồi mà Lương Tâm Cẩn vẫn chưa sợ sao? Tên nhóc này có quá cứng đầu không vậy? Dù sao Lương Tâm Nghi cũng là chị gái cậu ta, không còn một chút phép tắc nào sao?

Còn cô nữa, sao cô lại không gọi nói cho anh biết chứ? Giang Cẩm Phong càng nghĩ càng không vui mà.

Bệnh viện.

Giang Cẩm Phong bước ra khỏi thang máy, trên tay anh còn cầm theo một bó hoa. Dù sao cũng là đi thăm bệnh, anh vẫn nên mang theo gì đó đến đây.

Anh từ từ tiến đến phòng bệnh của cô, bên trong đã tắt đèn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

“Ngủ rồi sao?” Anh tự hỏi, nhìn bóng lưng của Lương Tâm Nghi nằm trên giường, anh thở dài, cũng phải thôi, giờ này bệnh nhân như cô phải nghỉ ngơi sớm đúng rồi, là do anh đến trễ thôi.

Anh quay người đặt bó hoa lên bàn, vừa đang định rời đi trong âm thầm thì…

“Đừng… đừng… cứu tôi… nóng quá… mẹ ơi… ngọn lửa…”

Lương Tâm Nghi không ngừng la hét làm cho Giang Cẩm Phong giật mình.

“Không… tại sao… đừng bỏ tôi ở đây…”

Lương Tâm Nghi mở mắt, cô ngồi lên đầy sợ hãi, trán cũng đổ đầy mồ hôi. Cô mơ thấy ác mộng, cô nhìn thấy bản thân mình nằm trong đám cháy lúc đó, bất lực lắm, nóng lắm, đáng sợ lắm…

Tạch!

Giang Cẩm Phong đưa tay mở đèn phòng lên, cô giật mình quay người lại nhìn anh. Anh… anh ấy mới đến sao?

“Mơ thấy ác mộng sao?” Giang Cẩm Phong nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi lau mồ hôi trên trán cho cô.

“Ừm… ừ…” Cô đáp.

Nhớ lại giấc mơ khi nãy cô vẫn chưa hoàn hồn được. Giang Cẩm Phong thấy cả người cô vẫn run rẩy, anh không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi: “Có muốn ôm một cái không?”

Lương Tâm Nghi tròn xoe mắt nhìn anh, anh mỉm cười rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng mình.

“Như vậy có phải đỡ sợ hơn rồi?” Anh dịu dàng nói.

Lương Tâm Nghi úp mặt vào lòng anh, quả thật bây giờ cô rất cần điểm an toàn dựa vào, người mang lại cảm giác đó cho cô chỉ có một mình Giang Cẩm Phong mà thôi.

“Cảm ơn anh… phiền anh ôm tôi một chút…” Cô nắm lấy áo anh rồi nói nhỏ.

“Không phiền, cô muốn tôi ôm cô cả đêm cũng được.” Anh chọc cô.

Lương Tâm Nghi đỏ mặt không biết đáp gì, Giang Cẩm Phong cứ thế ngồi đó ôm lấy cô rồi vỗ về.

“Lúc nãy… cô đã mơ thấy gì vậy?” Anh hỏi.

Anh muốn biết thêm về cô, muốn tìm hiểu xem quá khứ cô đã trải qua những chuyện gì mà khiến cô gái nhỏ này chịu nhiều tổn thương như vậy.

“Tôi… Tôi mơ thấy mình chìm trong biển lửa, ở đó nóng lắm, đáng sợ lắm… nhưng chẳng ai đến cứu tôi…” Lương Tâm Nghi nhỏ giọng đáp.

Giang Cẩm Phong nghe xong thì đờ người ra một chút, sau đó anh đưa tay lên vuốt tóc cô: “Chỉ là mơ thôi, không sao rồi.”

Đối với anh chỉ là mơ, còn đối với cô đó chính là cảm giác đáng sợ mà bản thân đã từng trải qua.

“Sau này cô gặp nguy hiểm chỉ cần gọi tôi… tôi sẽ đến cứu cô bằng mọi cách.” Giang Cẩm Phong nói.

Lương Tâm Nghi nghe thế thì bật cười: “Anh đùa tôi sao? Một người như anh thật sự muốn bảo vệ tôi à?”

“Trông tôi giống như đang đùa giỡn với cô sao?” Anh nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi.

Lương Tâm Nghi bị cái nhìn của anh làm cho đờ người, cô vội đẩy anh ra. Giang Cẩm Phong cũng hiểu chuyện, anh đứng lên đi đến bên cửa sổ rồi lên tiếng: “Đêm qua… cô cố tình níu kéo tôi ở lại đây phải không? Cô biết rõ tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu như rời khỏi bệnh viện.”

Lương Tâm Nghi nghe xong thì im lặng, vậy là… anh đã biết chuyện đó rồi sao?

 

 

“Tôi không biết sao cô lại đoán được tôi sẽ gặp nguy hiểm, cũng không hiểu sao cô lại muốn cứu tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta hợp tác với nhau nhất định sẽ có lợi cho đôi bên.” Anh nhìn cô rồi nói.

Lương Tâm Nghi ngớ người, cô ngẩng đầu lên hướng mắt về phía anh.

“Tôi biết cô cũng đang muốn trả thù mẹ con Lương Tâm Cẩn, mối quan hệ mẹ kế con chồng của nhà họ Lương các người không được tốt gì mấy với vẻ bề ngoài.”

“Tôi giúp cô, chỉ cần cô đồng ý bên cạnh tôi.” Giang Cẩm Phong nghiêm túc bảo.

Anh trước giờ chưa giữ người con gái nào bên cạnh mình, vì người như anh nhất định không được có điểm yếu, nhất là phụ nữ… nhưng đối với Lương Tâm Nghi anh lại không muốn vụt mất cô.

Lương Tâm Nghi nắm chặt tay, cô nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại là tôi? Anh thật sự tin tưởng tôi vậy sao? Chúng ta dù gì cũng chỉ mới quen biết nhau mà thôi…”

“Linh cảm tôi mách bảo vậy, cô rất đáng tin cậy, còn nữa… tôi tin cô chính là bùa hộ mệnh của mình.” Giang Cẩm Phong nhìn cô mỉm cười nói.

Lương Tâm Nghi cúi mặt suy nghĩ, quả thật anh đều nói đúng. Bản thân cô muốn tự thân vận động báo thù mẹ con Lương Tâm Cẩn là chuyện không thể, cô ít nhất cần phải có điểm tựa vững chắc. Mà người đó không phải đang đứng trước mặt cô đây sao? Cơ hội tốt trời ban cho thế này, cô quả thật không thể bỏ lỡ được rồi.

“Vậy… tôi ở bên cạnh anh, anh muốn tôi làm gì?” Lương Tâm Nghi tò mò hỏi.

Không phải muốn cô làm tình nhân chứ? Cô vẫn chưa muốn bán tấm thân này đâu nhé!

“Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà…” Giang Cẩm Phong đáp, anh từ từ tiến đến chỗ cô.

Anh sát gần lại cô, cả hai bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười nói: “Nhưng trước mắt tôi rất muốn giữ cô bên cạnh. Làm người phụ nữ của tôi, Lương Tâm Nghi cô nhất định sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”

“Tôi cũng đảm bảo với cô tôi sẽ không làm đau cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.”

Nói rồi anh vòng tay qua ôm lấy cô, kéo cô lại gần mình rồi ghé tai nói nhỏ: “Hợp tác vui vẻ nhé cô gái.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play