Chương 20: Ở Cùng Cung Tư Thần

Giang Cẩm Phong nhận được điện thoại từ Cung Tư Thần lập tức chạy đến đây, anh xông vào nhà nhìn thấy Lương Tâm Nghi ngồi ở sofa thì muốn gục ngã, dường như tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được đẩy xuống rồi.

“Tâm Nghi.” Anh tiến đến chỗ cô đưa tay kéo Lương Tâm Nghi vào lòng mình.

“Giang Cẩm Phong.” Cô gọi tên anh.

“Em đi đâu vậy hả? Nói đi là đi sao? Tôi không có bỏ rơi em.” Giang Cẩm Phong nói, lúc nhìn cô rời khỏi Giang gia anh lại không thể đuổi theo kéo cô về phía mình, lúc đó anh cảm thấy mình bất lực làm sao.

Lương Tâm Nghi không đáp lại anh, cô làm sao dám ở lại đó nữa, ba của anh ông ấy…

Cung Tư Thần đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài rồi quay người đi, đang yên đang lành sao cho anh ăn cẩu lương thế này không biết?

“Tôi ở đây, tôi ở đây với em, tôi không bỏ em đâu.” Giang Cẩm Phong dịu dàng nói.

Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt, cô hỏi anh: “Tại sao… lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vốn không quen biết hay thần thiết gì đến nhau mà.

“Bởi vì tôi muốn bảo vệ em, chỉ như thế thôi.” Giang Cẩm Phong nhỏ giọng đáp.

Lương Tâm Nghi đưa tay lên rồi hạ xuống, lúc này cảm xúc trong cô vui buồn lẫn lộn, cô không biết nên làm thế nào cho đúng cả, cả hai cứ thế ôm lấy nhau rồi chìm vào im lặng không nói gì thêm.

Cung Tư Thần đứng đó nhìn, anh đưa tay lên trán rồi lẩm bẩm một mình: “Đây là nhà của mình mà nhỉ?”

Giang Cẩm Phong nhìn Lương Tâm Nghi ngồi ở bàn dùng bữa tối, trông cô có vẻ rất đói, hình như cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Cung Tư Thần đưa mắt nhìn anh, anh hiểu ý đứng lên tiến ra ban công, Cung Tư Thần cũng im lặng đứng lên đi ra cùng.

“Tôi có thể để cô ấy ở đây không? Chỉ tạm thời thôi, sau khi giải quyết xong việc tôi sẽ đưa cô ấy đi.” Giang Cẩm Phong nói.

Cung Tư Thần nhìn li rượu trên tay, anh bật cười nói: “Cậu thật lòng đối tốt với cô gái này à?”

“Ừm.” Lần này Giang Cẩm Phong không vòng vo nữa, anh chắc chắn rồi gật đầu nhìn bạn mình.

“Thế được rồi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cô ấy, nhưng tôi đồng ý là một chuyện, cô ấy có chịu ở đây không là một chuyện khác.” Cung Tư Thần bảo.

“Tôi sẽ hỏi cô ấy.”

“Giang Cẩm Phong, tôi không nghĩ lần này cậu lại…” Cung Tư Thần nhìn anh.

Giang Cẩm Phong thở dài, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm nay nhiều sao nhỉ?

“Không lẽ cả đời tôi phải nhẫn nhịn nghe theo lời của ông ấy sao?” Giang Cẩm Phong hỏi Cung Tư Thần.

Chuyện gia đình của Giang Cẩm Phong anh đều biết rõ, Giang lão gia vốn không để ý đến con trai mình muốn gì, anh có đồng ý chuyện đó hay không mà ông ấy chỉ toàn tự mình quyết định và bắt Giang Cẩm Phong làm theo sự sắp đặt của mình. Người cổ hủ như Giang Cẩm Bình nhất định không đồng ý cho một cô gái có thân phận như Lương Tâm Nghi ở bên cạnh con trai mình, cả hai từ đầu là không cùng chung thế giới rồi.

“Từ khi có Lương Tâm Nghi bên cạnh cậu thay đổi rồi nhỉ?” Cung Tư Thần cười nói.

Nhìn Giang Cẩm Phong khác xưa anh cảm thấy vui làm sao, ít nhất tên ngốc này không còn ngày ngày lao đầu vào công việc, luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với cái tính tình nắng mưa thất thường khiến không ai dám lại gần thế kia. Ấy vậy mà nhờ có Lương Tâm Nghi bên cạnh anh đã thấy Giang Cẩm Phong cười nhiều hơn trước rồi.

“Tôi thấy bản thân mình đang làm rất đúng, tôi không sai, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi tin Lương Tâm Nghi.” Anh nói rồi quay đầu nhìn Lương Tâm Nghi đang ngồi ăn ở bên trong, cô ngồi đó cầm chiếc bánh bao trên tay ăn một cách ngon lành.

“Thật đáng yêu.” Anh mỉm cười nói.

Cung Tư Thần lắc đầu, đúng là yêu vào rồi mất hết cả lí trí mà.

Cung Tư Thần không nói gì, anh tiến vào trong lại gần bàn ăn của Lương Tâm Nghi.

 

 

“Hở?” Cô đang ăn thì thấy anh lại gần mình có chút sợ ngẩng đầu lên nhìn.

Giang Cẩm Phong ở phía sau tiến lên: “Tâm Nghi.”

“Sau này em ở đây nhé? Chỉ một thời gian ngắn thôi, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn tôi sẽ đưa em đi.” Giang Cẩm Phong bảo.

“Hả?” Lương Tâm Nghi ngơ ngác nhìn cả hai người đàn ông trước mặt mình. Cô ở cùng với Cung Tư Thần sao?

Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô thật rồi.

Lương Tâm Nghi ngồi ở sofa nhìn Cung Tư Thần, sau khi nói rõ mọi chuyện thì Ginag Cẩm Phong phải trở về nhà, còn cô làm gì còn chỗ để về nữa, chỉ đành ở lại với người đàn ông này mà thôi.

“Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, phòng ngủ ở bên đó.” Cung Tư Thần nói rồi đưa cho cô một túi đồ, lúc nãy anh đã bảo trợ lý của mình đem đến cho cô.

“Vậy anh ngủ ở đâu?” Lương Tâm Nghi nhìn anh hỏi.

“Tôi còn có việc, cô cứ ngủ trước đi.” Anh xoa đầu cô rồi bảo.

Lương Tâm Nghi ôm túi đồ trên tay, tay của anh ấy… ấm quá. Nhìn Cung Tư Thần cứ như một người anh trai đang chăm sóc cô em gái hậu đậu vậy.

Lương Tâm Nghi cũng không nói gì nhiều nữa, cô đứng lên đi về phía phòng tắm như anh chỉ còn Cung Tư Thần cũng đến phòng làm việc của mình.

Ngày tháng sau này có chuyện vui để xem rồi nhỉ? Nhưng mà có Lương Tâm Nghi bên cạnh cũng tiện giúp anh vài việc đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play