Chương 17: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ

Cả bốn đi vòng trong siêu thị một lúc lâu mới chịu rời đi. Đến lúc ra về thì Cung Tư Thần kéo Dương Ái Khuyên về phía mình rồi nhìn Giang Cẩm Phong bảo: “Tôi gọi xe rồi, tôi đưa cô ấy về cho, hai người về trước đi.”

Dương Ái Khuyên đứng bên cạnh nhìn anh không hiểu chuyện gì, Giang Cẩm Phong cũng không lòng vòng gì, trực tiếp kéo Lương Tâm Nghi theo mình rồi rời đi.

 

 

“Nè.” Dương Ái Khuyên đưa mắt nhìn Lương Tâm Nghi bị kéo đi sau đó quay sang nhìn Cung Tư Thần.

 

 

“Anh làm vậy là có ý gì chứ?”

“Thì tôi nói rồi, tôi đưa cô về nhà, cô muốn chen ngang phá hai người họ sao.” Cung Tư Thần buông cô ra rồi nói. Cả hai đưa mắt nhìn theo Giang Cẩm Phong và Lương Tâm Nghi, tuy cả hai chỉ mới quen biết nhau nhưng nhìn họ thật hạnh phúc, trông giống như một đôi yêu nhau lâu lắm rồi vậy.

Dương Ái Khuyên cúi đầu, chẳng bù cho cô và Mộ Đình, tình yêu của cô sao mà đau khổ biết bao.

“Về thôi.” Cung Tư Thần nói.

Dương Ái Khuyên cũng hết cách, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo anh, cứ thế một người đi trước một người đi sau.

Phía bên này Lương Tâm Nghi chưa hiểu chuyện gì đã bị Giang Cẩm Phong kéo đi, cô ngồi trên xe ngơ ngác nhìn anh đang cài dây an toàn cho mình.

“Ái Khuyên cậu ấy…” Cô lo lắng cho bạn mình, tự dưng đang yên đang lành sao lại đẩy cô ấy cho Cung Tư Thần chứ, hai người họ có quen biết gì nhau đâu.

 

 

“Cô yên tâm, Tư Thần sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn mà.” Giang Cẩm Phong ngẩng đầu lên nói. Khoảng cách này cả hai rất gần với nhau, mặt đối mặt khiến cho Lương Tâm Nghi ngại đến đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Giang Cẩm Phong thấy cô xấu hổ thế thì bật cười.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Người khác nhìn vào cứ nghĩ bọn họ là đôi vợ chồng mới cưới ấy chứ, có ai biết được hai người họ chỉ mới biết nhau không? Trông thật tình tứ mà, cũng khiến cho con tim Lương Tâm Nghi bấn loạn làm sao.

Mối quan hệ này chỉ là giao dịch lợi ích đôi bên của bọn họ, tuyệt đối không nảy sinh tình cảm được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dường như trong lòng họ lại đang làm theo hướng khác.

Chạy đâu cho khỏi tình yêu đây?

Giang gia.

Lương Tâm Nghi về đến nhà liền đi tắm rửa cho khỏe người, cô thay quần áo xong thì xuống nhà nhìn anh. Giang Cẩm Phong vẫn như thế, một mình đứng trong bếp loay hoay làm bữa tối cho cô. Cô biết mình không thể ngồi yên chờ ăn như vậy được, cô tiến tới cầm tạp giề được treo móc rồi đeo vào.

“Để tôi giúp anh.” Cô nhìn anh bảo.

“Không cần đâu.” Giang Cẩm Phong cản cô lại.

“Phải để tôi làm, tôi ở nhà anh không thể ăn không nằm rồi như vậy được, những chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Lương Tâm Nghi mỉm cười nói.

Giang Cẩm Phong nhìn xuống hai bàn tay của cô, phải rồi… cô gái nhỏ này có bao nhiêu cực khổ chưa từng trải qua chứ.

“Ừm, chúng ta cùng làm đi.” Anh cười rồi bảo.

Lương Tâm Nghi gật đầu, cứ thế cả hai cứ quấn lấy nhau ở trong bếp. Người làm trong nhà chỉ biết đứng im nhìn bọn họ, đây có phải là đang phát cẩu lương cho dân tình không?

“Ông chủ dạo này khác hẳn nhỉ?”

“Ừm, cậu ấy không còn cọc cằn nữa rồi, từ lúc biết đến Lương Tâm Nghi tôi thấy cậu ấy cười nhiều hơn trước.”

“Phải rồi, còn đặc biệt vô bếp nhiều như vậy mà.”

“Đúng là gặp được tình yêu của đời mình liền thay đổi.”

Một lúc sau.

Cả hai nấu nướng một hồi cũng xong bữa tối, ngồi xuống cùng nhau thưởng thức những món ăn do chính tay mình nấu.

Lương Tâm Nghi nhìn Giang Cẩm Phong, cảm giác hồi hộp mong chờ anh cho ý kiến món mình nấu.

“Ngon lắm.” Giang Cẩm Phong nếm thử rồi đáp.

“Thật sao?” Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt nhìn anh, cô còn sợ không hợp khẩu vị của anh chứ.

Việc nhà ở Lương gia cô đều tự làm hết, từ nấu nướng đến giặc giũ nên mấy việc này đối với cô quá là quen thuộc rồi. Nhưng đây là lần đầu cô nấu ăn cho ai đó ăn không phải người của Lương gia, cô còn sợ mình nấu không ngon nữa.

“Anh thích là tôi vui rồi.” Lương Tâm Nghi thở nhẹ nói, đây là lần đầu cô thấy bản thân mình làm được cái gì đó có ích cho Giang Cẩm Phong, bản thân cô nợ anh quá nhiều thứ rồi.

Giang Cẩm Phong chỉ cười, anh gắp đồ ăn vào bát cô rồi bảo: “Mau ăn đi, để lâu nguội hết không ngon đâu đó.”

“Ừm.”

Cả hai ngồi với nhau, cùng nhau dùng bữa tối, đã lâu lắm rồi anh và cô mới cảm nhận được bữa cơm của gia đình là như thế nào.

Giang Cẩm Phong cũng cô đơn, Lương Tâm Nghi cũng vậy, ông trời cho bọn họ có cơ hội gặp nhau quả thật là xứng đôi vừa lứa luôn rồi.

Giang Cẩm Phong nhìn người con gái trước mặt, anh chỉ mong những ngày tháng bình yên ở bên cạnh cô như thế này được kéo dài lâu một chút, anh không muốn ai đó xen ngang vào phá hoại lúc anh cảm thấy hạnh phúc như thế này cả.

Từ lúc cô xuất hiện anh đã cười nhiều hơn, Lương Tâm Nghi giống như một liều thuốc tốt đối với Giang Cẩm Phong vậy, cô chữa lành con tim đã trở nên lạnh lẽo của anh rồi.

Dùng bữa tối xong thì ai về phòng nấy, tuy phòng ngủ cả hai kế bên nhau nhưng Giang Cẩm Phong không ngừng nghĩ về cô, anh nhìn vào màn hình máy tính lại cứ nhớ đến hình ảnh Lương Tâm Nghi đứng trong bếp tay chân bận rộn nấu bữa tối cùng anh.

“Trời ạ điên mất thôi.” Anh đưa tay lên trán rồi lẩm bẩm một mình.

Như thế này thì sao anh tập trung làm việc đây?

“Chẳng lẽ mình yêu thật rồi?” Anh tự hỏi bản thân.

Giang Cẩm Phong lắc lắc đầu, làm gì có chuyện đó, anh cảm thấy mình nghĩ xa quá rồi, làm sao mà có chuyện…

Đang mải mê đấu tranh tư tưởng thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh bừng tỉnh. Giang Cẩm Phong vỗ vỗ mặt để tỉnh táo rồi cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến.

Nhìn dãy số hiện trên màn hình anh khựng lại, thật sự không muốn nghe một chút nào, Giang Cẩm Phong bỏ điện thoại xuống rồi làm ngơ.

“Xem như chưa biết gì đi.”

Anh để điện thoại đó không ngừng reo cho đến khi cuộc gọi kết thúc, nhưng người gọi anh cũng thật cố chấp, vẫn không ngừng gọi anh vài cuộc, cho đến khi mãi không thấy anh bắt máy mới chịu bỏ cuộc.

“Thật phiền phức.” Anh ngã người ra sau ghế rồi lẩm bẩm, phải chi lúc này anh có chuyện gì đó để sang phòng tìm cô nhỉ, anh muốn nhìn thấy Lương Tâm Nghi quá đi.

Hai giờ sau.

Giang Cẩm Phong ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi cũng tập trung vào công việc được, đang mải mê giải quyết đống việc ở Giang thị thì bên ngoài trời đổ mưa to. Cửa sổ vẫn chưa đóng liền bị gió đập mạnh, anh vội đứng dậy đi đến đóng cửa lại rồi kéo rèm cửa nốt.

Tự dưng lúc này Giang Cẩm Phong nhớ ra điều gì đó, anh dừng công việc của mình lại rồi nhanh chóng chạy xuống nhà pha một li sữa nóng, bây giờ thì anh có cớ để sang gõ cửa phòng cô rồi.

Giang Cẩm Phong cầm li sữa trên tay, bên ngoài lúc này sét đánh đùng đùng, anh đưa tay gõ cửa phòng cô.

“Tâm Nghi, ngủ chưa?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Bên trong không ai đáp lại anh.

Giang Cẩm Phong thấy kì lạ, anh đành tự ý mở cửa bước vào mà thôi. Nhìn ngang nhìn dọc anh lại chẳng thấy người đâu, anh bỏ li sữa xuống bàn rồi đi tìm cô.

Nhìn thấy cánh cửa tủ đồ vẫn chưa đóng hết, anh từ từ tiến đến, đừng nói…

Giang Cẩm Phong đưa tay kéo cánh cửa ra nhìn thấy Lương Tâm Nghi ngồi bên trong.

“Sao cô lại ngồi trong đây?” Anh tò mò hỏi.

Lương Tâm Nghi nhìn thấy anh liền nhào đến ôm lấy Giang Cẩm Phong, cả người cô run lên vì sợ, Giang Cẩm Phong không hiểu gì chỉ biết đưa tay ôm cô vỗ về.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà.

“Đừng sợ đừng sợ, tôi ở bên cạnh cô, tôi ở đây rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play