Cả buổi Lương Tâm Nghi cứ ngồi nhìn chằm chằm về phía Giang Cẩm Phong. Mỗi khi anh đứng dậy cô liền muốn nhảy cẫng lên, từ nãy đến giờ cứ thấy cô kì lạ, anh không nhịn được nữa mà liền hỏi: “Cô làm sao vậy? Trông cô lạ lắm.”
Lương Tâm Nghi nhìn anh, muốn nói cho anh biết một chuyện quan trọng, lúc định nói thì cô khựng lại. Không được, cô chính là đang thay đổi mọi thứ, bản thân cô quay về mười năm trước, mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào cô đều biết rõ, nếu như nói ra cho anh hay thì Giang Cẩm Phong nhất định sẽ thấy nghi ngờ cô, còn nghĩ cô bị điên nữa thì làm sao đây?
“Sao cô không nói?” Giang Cẩm Phong hỏi tiếp.
“Không có… không có gì đâu.” Cô vội đáp.
“Nhưng nhìn cô…”
“Tôi đã nói không có gì mà.” Lương Tâm Nghi né anh, tốt hơn vẫn nên tìm cách giữ chân anh ở lại đây hơn là nói ra mọi việc.
Giang Cẩm Phong thấy cô không muốn nói cho mình biết anh cũng không thể ép cô được, anh thở dài đi đến bên bàn rót nước rồi trở về ghế ngồi xuống.
Ngày mai có vài việc quan trọng nên anh đành ngồi đây giải quyết cho xong, Lương Tâm Nghi ngồi ở trên giường chống tay nhìn anh đang tập trung làm việc, trên bàn có rất nhiều xấp tài liệu. Nếu như cô nhớ không làm khoảng thời gian này Giang thị đang đầu tư vào một dự án rất lớn, lúc này anh bận rộn như vậy cũng đúng rồi.
Cô thật sự muốn giúp anh, nhưng với thời điểm hiện tại là điều không thể. Nếu nói cho anh biết cô chính là từ tương lai trở về đây anh có tin không? Dĩ nhiên là không rồi, làm gì có người tin được chuyện vô lí như vậy chứ. Đến bây giờ bản thân cô cũng cảm thấy nghi ngờ mà, không biết mình có đang mơ không…
Cả hai cứ thế chìm vào im lặng, mỗi người một góc làm việc riêng của mình. Cho đến khi vài tiếng trôi qua, Giang Cẩm Phong cảm thấy mệt mỏi, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ thì mới biết đã trễ như vậy rồi.
Bây giờ đã là mười một giờ, Giang Cẩm Phong đứng lên, anh nghĩ mình nên về nhà để cô nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn.
Nhìn thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lương Tâm Nghi liền hốt hoảng.
“Anh… anh đi đâu vậy?” Cô vội hỏi.
“Đi về nhà, cũng đã trễ rồi, còn để cô nghỉ ngơi nữa chứ.” Giang Cẩm Phong bình tĩnh nói, anh cúi người cầm áo vest của mình lên.
“Cô ngủ đi, đã trễ lắm rồi.” Anh mỉm cười bảo.
Giang Cẩm Phong tiến ra cửa, anh vừa định rời đi thì…
“A…”
Lương Tâm Nghi thốt lên, Giang Cẩm Phong vội dừng chân lại, anh quay người lại nhìn cô.
“Cô sao vậy?”
Anh liền chạy đến bên giường đỡ lấy cô, Lương Tâm Nghi nhăn mặt ôm bụng, một tay níu lấy áo anh.
“Có cần…”
Chưa kịp nói hết câu Lương Tâm Nghi đã vòng tay ôm lấy anh. Giang Cẩm Phong bị cô làm cho ngơ ra, anh nhìn xuống dưới. Cô… đang muốn giữ anh ở lại đây sao?
“Đừng rời đi có được không? Coi như tôi xin anh…” Lương Tâm Nghi nhỏ giọng nói.
Nếu như anh rời khỏi đây trong đêm nay anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cô còn nhớ như in năm đó có một tin chấn động, Giang Cẩm Phong gặp tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch, theo như bài báo năm đó viết chiếc xe của anh bị kẻ khác nhúng tay vào, không cẩn thận mà bị đứt phanh. Cũng may là Giang Cẩm Phong phúc lớn mạng lớn vẫn giữ được cái mạng của mình, nhưng sau vụ tai nạn đó anh cũng mất nhiều thời gian để trở lại bình thường.
Anh đã giúp cô nhiều rồi, cô không thể nhìn thấy anh bước vào nguy hiểm như vậy được.
Giang Cẩm Phong im lặng một lúc, từ nãy đến giờ cô cứ cư xử kì lạ, thì ra là không muốn anh rời đi.
Anh cũng đành bất lực, chỉ biết gật đầu đồng ý: “Tôi ở lại với cô.”
Thấy anh đã chịu ở lại, cô vui mừng nhìn anh: “Thật sao?”
“Thật, nhưng mà… tối nay tôi ngủ ở đâu đây?” Giang Cẩm Phong nghiêng đầu hỏi.
Lương Tâm Nghi lúc này cũng ngớ ra, phải rồi, cô giữ anh ở lại đây mà lại không nghĩ đến việc anh ngủ ở chỗ nào.
Giang Cẩm Phong nhẹ nhàng tiến lại gần cô, anh hỏi nhỏ: “Tôi… ngủ chung với cô nhé? Tôi hứa sẽ không làm gì cô đâu.”
“Tôi hứa đấy.”
Lương Tâm Nghi tròn xoe hai mắt, cái… cái gì chứ?
Ngủ… ngủ chung với anh sao?
…
Một giờ sáng.
Lương Tâm Nghi vẫn chưa thể chợp mắt được, hiện tại cô đang nằm chung một chỗ với Giang Cẩm Phong trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp này.
Giang Cẩm Phong động đậy khiến cô cảm thấy cũng khó thở, anh biết cô vẫn chưa ngủ, anh nói: “Tôi có thể ôm cô không?”
“Hả… hả…”
“Tôi chỉ muốn ôm cô thôi.” Anh nhỏ giọng.
Lương Tâm Nghi ngơ ra, hình như anh đang có gì đó…
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô gật đầu, Giang Cẩm Phong thấy cô đã đồng ý liền vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình. Nằm trong lòng anh, Lương Tâm Nghi cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người đàn ông này. Anh đúng là một chỗ dựa vững chắc.
“Cảm ơn cô.” Anh nói nhỏ, được ôm cô gái nhỏ này anh cảm thấy trái tim mình được xoa dịu biết bao.
Đêm nay, ngủ ngon rồi!
Updated 32 Episodes
Comments