Chương 7: Không Được Rời Đi

iang Cẩm Phong về Giang thị tham dự cuộc họp quan trọng của ngày hôm nay. Nhìn thấy anh xuất hiện ở phòng hội đồng khiến tất cả mọi người bất ngờ, cứ nghĩ anh sẽ không đến.

Cung Tư Thần cùng Giang Cẩm Phong ngồi xuống, cả hai nghiêm mặt, khác hoàn toàn lúc ở trên xe. Đúng là đôi bạn cùng tiến, phong thái làm việc khiến người ta ngưỡng mộ.

Việc của Giang Cẩm  Phong đã trở thành tâm điểm chú ý. Bảo vật nhà họ Giang bị đánh cắp, đó là một thứ quan trọng đối với Giang gia. Chỉ khi Giang Cẩm Phong kết hôn thì người nhận được món bảo vật đó chính là vợ anh. Nhưng mà kết hôn thì chưa thấy mà đồ đã mất rồi, việc này khiến tất cả hoang mang lẫn xôn xao.

“Bắt đầu cuộc họp đi.”

Giang Cẩm Phong lên tiếng, anh không còn tâm trạng đâu giải thích chuyện bảo vật của Giang gia. Điều anh muốn làm nhất là đến bệnh viện gặp Lương Tâm Nghi, nhưng tiếc là bây giờ còn rất sớm.

Hai tiếng sau.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Giang Cẩm Phong mệt rã rời về phòng làm việc của mình. Anh không nghĩ gì nhiều liền ngã người xuống sofa nghỉ ngơi.

Cung Tư Thần ở phía sau tiến vào, anh đi đến ngồi đối diện với Giang Cẩm Phong. Đáng ra tận tuần sau anh mới trở về, sau khi nghe tin Giang Cẩm Phong xảy ra chuyện anh lập tức sắp xếp bay về nước nhanh nhất có thể.

“Bảo vật đó…” Cung Tư Thần lên tiếng.

“Đã tìm được rồi.” Giang Cẩm Phong bình tĩnh nói.

“Hả?” Cung Tư Thần bất ngờ, làm sao tìm ra nhanh như vậy chứ? Không phải mới bị đánh cắp gần đây sao?

“Chuyện này phải cảm ơn Lương Tâm Nghi, chính cô ấy đã nói cho tôi biết chỗ cất giấu bảo vật.” Giang Cẩm Phong giải thích thêm.

“Lại là Lương Tâm Nghi?” Cung Tư Thần bất ngờ.

Giang Cẩm Phong ngồi lên, anh nói tiếp: “Lương Tâm Nghi vốn là đại tiểu thư của Lương gia, do mẹ mất sớm nên Lương lão gia đã tái hôn. Cô ấy có một người mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Gia đình họ vốn không hạnh phúc như vẻ bên ngoài phô bày cho thiên hạ xem bấy lâu nay. Người mẹ kế đó và Lương Tâm Cẩn luôn tìm cách hại Lương Tâm Nghi.”

“Vậy?”

“Hôm bảo vật bị đánh cắp, trùng hợp cũng là ngày Lương Tâm Nghi bị mẹ kế hãm hại, bà ta bán cô ấy đi cho đám người xấu đó. Đúng lúc thay bảo vật cũng được đưa đến khách sạn đó, khi tôi đuổi đến thì chỉ thấy cô ấy ở trong phòng tắm. Tôi cũng không rõ đám buông người đó và đám người ăn cắp bảo vật có quan hệ gì với nhau hay không, trước khi Lương Tâm Nghi đã cho tôi biết manh mối.” Giang Cẩm Phong nói.

Cô đã nói chiếc xe điều đó khiến Giang Cẩm Phong đã nghi ngờ, trên đường đưa cô đến bệnh viện anh đã cho người của mình chặn hết lối ra của khách sạn. Quả nhiên như cô nói, sau khi tìm kiếm một hồi đã tìm được bảo vật ở trong một chiếc xe chở hàng ở phía sau khách sạn, bọn họ vốn muốn đưa đồ đi nhưng đã quá trễ vì anh đã đuổi đến.

Đồ đã tìm được rồi, nhưng từ hôm đó đến nay anh vẫn luôn thắc mắc, tại sao Lương Tâm Nghi biết được món đồ ấy ở trên một chiếc xe?

Theo như lời bác sĩ nói cô bị đánh thuốc, dường như là nửa tỉnh nửa mơ trong lúc bị bắt đến khi anh phát hiện. Cô vốn không thể biết được gì về món đồ đó, còn nữa, lúc anh xuất hiện trước mặt cô cũng không hề nói gì, chỉ hỏi cô thứ đó ở đâu. Đối với một người vô tội vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này chắc chắn chẳng biết gì, vậy mà Lương Tâm Nghi lại dùng sức lực cuối cùng nói cho anh biết trước khi bảo vật bị đám người kia đưa đi.

Cô làm sao biết trước được chứ?

Cung Tư Thần nghe Giang Cẩm Phong nói xong cảm thấy chuyện này đúng là có lỗ hỏng gì đó, đúng là cô gái Lương Tâm Nghi này thật sự kì lạ.

“Nghe giống như cô ta từ tương lai trở về quá khứ vậy.” Cung Tư Thần nói.

“Tôi hi vọng không phải vậy.” Giang Cẩm Phong bật cười nói, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ.

Nhưng mà chuyện này…anh vẫn nên làm rõ thì hơn.

Bảy giờ tối.

Lương Tâm Nghi đưa tay xoa xoa mũi, cả ngày  nay cô có cảm giác ai đó liên tục nhắc đến mình vậy. Cô đã ở phòng bệnh nguyên một ngày rồi, bác sĩ và y tá đều rất quan tâm đến cô, nhưng vì cái chân bị thương này cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ không đi đâu được.

Lương Tâm Nghi nhìn đồng hồ, nhớ ra lúc sáng Giang Cẩm Phong có nói sẽ đến thăm mình vào buổi tối, không biết anh có đến không nhỉ?

“Chắc không rồi, mình phiền anh ấy như vậy mà.” Lương Tâm Nghi lẩm bẩm một mình.

Cạch.

Cửa phòng được đẩy ra, Giang Cẩm Phong bước vào trên tay còn cầm theo trái cây.

“Anh…” Ôi trời đất ạ, cô chỉ mới nghĩ đến anh thôi anh đã xuất hiện rồi.

Dọa chết cô đấy!

“Sao vậy? Tôi đã nói sẽ đến thăm cô mà.” Giang Cẩm Phong nhìn cô nói.

“Tôi… tôi nghĩ anh nói đùa.” Lương Tâm Nghi đáp.

“Tôi giống đang đùa giỡn với cô lắm sao?” Anh nghiêm mặt.

Lương Tâm Nghi im lặng, hình như lời cô nói khiến anh không vui rồi thì phải?

Giang Cẩm Phong kéo ghế ngồi xuống, anh không nói gì thêm rồi ngồi gọt trái cây cho cô ăn. Lương Tâm Nghi cũng không dám lên tiếng, cả hai cứ im lặng rồi nhìn nhau.

Hai mắt cô tròn xoe, mải mê ngắm nhìn Giang Cẩm Phong đang gọt táo. Lúc này trong đầu cô hiện lên hình ảnh gì đó, cô giật mình rồi ngớ người ra.

“Hôm nay… hôm nay là ngày mấy vậy?” Lương Tâm Nghi vội hỏi.

“Ngày 15.” Anh nhìn cô rồi đáp.

Lương Tâm Nghi hốt hoảng, không xong rồi, nếu như cô nhớ không lầm ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn!!!

Không được, bằng mọi cách cô phải kéo Giang Cẩm Phong ở lại, nhất định không để anh rời khỏi bệnh viện dù chỉ là một bước.

Hot

Comments

Phương Thảo 💜

Phương Thảo 💜

Ra chap mới đi tác giả ui☺️

2021-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play