Chương 16: Trùng Hợp

Cung Tư Thần cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện đêm qua ở cùng với Dương Ái Khuyên, anh mang một tâm trạng vui vẻ rời khỏi nhà, hôm nay nhân viên Giang thị được thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn sắc mặt khó ở của anh nữa rồi.

Cung Tư Thần lái xe đến quán cà phê quen thuộc của mình, mỗi sáng anh đều đến đây mua đồ ăn sáng, vừa bước vào đã nhìn thấy Mộ Đình, vị hôn phu của Dương Ái Khuyên.

“Thật trùng hợp.” Nhìn thấy anh ta, anh lẩm bẩm một mình, bên cạnh Mộ Đình còn có một cô gái trẻ đi cùng, nhìn rất xinh đẹp. Nếu anh nhớ không lầm đó chính là người mà Mộ Đình muốn ở bên cạnh suốt đời chứ không phải là Dương Ái Khuyên.

Cung Tư Thần cầm li cà phê của mình đi lướt qua chỗ Mộ Đình, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cái nhìn không mấy thiện cảm.

“Sao vậy anh?” Cô gái đứng bên cạnh Mộ Đình hỏi.

 

 

“Không, không gì đâu.” Mộ Đình vội đáp, anh đưa mắt nhìn bóng lưng của Cung Tư Thần. Người đàn ông đó… anh ta làm sao vậy nhỉ? Trông cứ như rất ghét anh vậy.

“Em phải đi làm đây, anh về với cô gái bé nhỏ của mình đi.” Cô gái kia ôm lấy tay anh rồi nói.

Mộ Đình mỉm cười xoa đầu cô ta: “Anh biết rồi, tối anh đến với em có được không?”

“Được chứ, vậy em đi đây.” Cô gái kia cười thật tươi rồi chào tạm biệt Mộ Đình, nhìn thấy người phụ nữ của mình đã rời đi, Mộ Đình vẫn còn ngồi ở đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho Dương Ái Khuyên.

Đầu dây bên kia lại không bắt máy, anh bật cười rồi để điện thoại xuống, thế là hôm nay anh không cần phải diễn vở kịch mặn nồng với Dương Ái Khuyên nữa rồi.

 

 

“Một ngày thảnh thơi.”

Trường đại học.

Xe của Giang Cẩm Phong dừng lại trước cổng trường, Lương Tâm Nghi không biết nên làm thế nào nữa, cô đã bảo mình có thể tự đến rồi mà không cần anh phải tốn công lái xe đưa mình. Không ngờ Giang Cẩm Phong lại cố chấp như vậy, anh còn đặc biệt đưa tới tận cổng.

“Tôi… tôi đi học đây.” Cô nhìn anh rồi lập tức mở cửa chạy đi, Giang Cẩm Phong ngơ ngác nhìn theo.

“Làm gì vội nhé?” Anh tự hỏi, xong ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mới biết mình đã thành tâm điểm chú ý rồi.

“Đó là xe của nhà họ Giang phải không?”

“Hình như là Giang Cẩm Phong đó, cái logo đó không lẫn đi đâu được.”

“Vừa nãy tôi nhìn thấy Lương Tâm Nghi từ xe anh ta xuống đó.”

Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện của cả hai, Giang Cẩm Phong đã hiểu sao cô gấp gáp rời đi như vậy rồi, anh quên mất thân phận của mình mà, anh đưa tay lên trán rồi bảo: “Mau, mau đến Giang thị.”

“Vâng.”

Giang Cẩm Phong cảm thấy đau đầu làm sao, lần này anh làm cô khó xử thật rồi.

“Mình vô ý quá.”

Lương Tâm Nghi lúc này đã là sinh viên năm cuối, sau khi tốt nghiệp cô sẽ tìm một công việc phù hợp với mình. Cô cũng không tin được bản thân đã ra trường từ lâu rồi bây giờ lại quay về đây.

Thời sinh viên thật khiến cô thấy hoài niệm làm sao. Lương Tâm Nghi đến lớp, cô ngồi đó đợi Dương Ái Khuyên đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô không thể gọi cho Dương Ái Khuyên.

Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Một lúc sau.

Sắp đến giờ học thì Dương Ái Khuyên cũng đã đến, nhìn thấy cô bạn của mình bình an vô sự Lương Tâm Nghi liền thở nhẹ ra.

 

 

“Cậu đến rồi.” Lương Tâm Nghi mỉm cười nói.

 

 

“Ừm, mình… mình ngủ quên.” Dương Ái Khuyên nói nhỏ, cô ngồi xuống, bản thân không dám nói chuyện đêm qua cho Lương Tâm Nghi biết vì sợ cô lo lắng cho mình.

“Cậu sao vậy? Trông cậu không khỏe, có phải đổ bệnh rồi?” Lương Tâm Nghi thấy sắc mặt Dương Ái Khuyên không được tốt cho mấy liền lo lắng hỏi.

“Không có, chỉ là hôm qua có bận vài việc nên tớ ngủ trễ thôi.” Dương Ái Khuyên vội đáp.

Cô làm sao dám nói cho Lương Tâm Nghi biết mình đã trải qua những gì đêm qua chứ. Nếu như không có Cung Tư Thần xuất hiện kịp thời giúp cô thì…

Nhớ lại Lương Tâm Nghi cũng gặp chuyện lần này, cô đã hiểu cảm giác lo lắng sợ hãi đến tột độ khi bị dồn đến đường cùng là như thế nào rồi.

“Nếu không khỏe phải nói với tớ đó.” Lương Tâm Nghi nắm lấy Dương Ái Khuyên nói.

Lần này, tớ nhất định sẽ cứu cậu! Tên khốn Mộ Đình đó vốn không xứng với một cô gái tốt như cậu.

“Ừm, tớ không sao, cậu đừng lo.”

Loay hoay mãi thì cũng kết thúc một ngày dài, cả hai cũng rời khỏi trường. Tiết học vốn đã xong sớm, nhưng do mấy ngày qua Lương Tâm Nghi vắng dưỡng bệnh nên cần đến thư viện ôn lại bài một xíu, một phần là ra trường lâu quá cô sắp quên hết bài vở rồi.

Thoáng chốc đã đến buổi chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống, Lương Tâm Nghi và Dương Ái Khuyên cùng nhau đi ra cổng trường thì nhìn thấy xe của Giang Cẩm Phong, anh còn đặc biệt đứng đó chờ cô.

“Chào.”

“Anh…” Cô dừng chân lại, không nghĩ Giang Cẩm Phong lại đích thân đón cô.

“Đã trễ vậy rồi, còn không mau lên xe.” Giang Cẩm Phong mở cửa xe sẵn cho cô rồi nói.

Lương Tâm Nghi quay sang nhìn Dương Ái Khuyên.

“Tôi cũng không ngại đưa bạn cô về đâu.” Anh mỉm cười nói.

“Vậy cậu đi cùng mình nhé, đã trễ rồi, không nên về một mình đâu.” Lương Tâm Nghi quay sang bảo.

Dương Ái Khuyên nhớ lại chuyện hôm qua thì có chút hoảng, cô đành đồng ý, cô không muốn gặp lại chuyện đó thêm một lần nữa đâu.

Cả hai tiến đến xe của Giang Cẩm Phong, Lương Tâm Nghi đặc biệt được ngồi ở  ghế trước còn Dương Ái Khuyên ở phía sau. Cô đưa tay mở cửa xe ra thì vội đóng cửa lại.

 

 

“Sao vậy?” Thấy Dương Ái Khuyên hốt hoảng Giang Cẩm Phong hỏi.

“Người đàn ông trong xe… anh ta…” Cô nhìn Giang Cẩm Phong.

“Có làm sao đâu chứ, không phải hai người đã quen biết nhau từ trước rồi sao?” Giang Cẩm Phong cười nói.

Lúc này Cung Tư Thần mở cửa bước xuống xe nhìn cô: “Cô còn muốn đi một mình sao?”

 

 

“Tôi…” Bản thân Dương Ái Khuyên không muốn gặp lại người đàn ông này xíu nào, đúng là dòng đời đưa đẩy thật mà.

Cuối cùng cô cũng chỉ đành vào xe, ngồi bên cạnh Cung Tư Thần, cứ thế cả bốn đi chung trên một chiếc xe.

Lương Tâm Nghi thì ngây ngô không biết chuyện gì, còn Dương Ái Khuyên ngồi đó với một tình thế đầy khó xử. Cung Tư Thần ngồi kế bên im lặng nhìn ra cửa sổ, bầu không khí trong xe sao hơi ngộp ngạt vậy nhỉ?

“Có đói bụng không?” Thấy tình hình không ổn, Giang Cẩm Phong quay sang hỏi Lương Tâm Nghi.

Lương Tâm Nghi ngớ ra từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì cả: “Có… một chút.”

“Vậy chúng ta đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối nhé?” Giang Cẩm Phong nhìn cô nói.

“Thế phiền anh quá rồi.” Cô vội nói, bản thân cô đã ở nhà chỗ anh rồi còn để anh nấu bữa tối cho mình thế này thì có hơi không hay.

“Không phiền. Vậy hai người kia có muốn đi cùng không?” Giang Cẩm Phong nhìn vào gương rồi hỏi Dương Ái Khuyên với Cung Tư Thần.

“Không phải cậu lái xe sao, đi đâu là quyền của cậu rồi.” Cung Tư Thần bình tĩnh đáp.

Đúng là anh em tốt có khác, hiểu ý nhau làm sao.

Siêu thị.

Giang Cẩm Phong đẩy xe đi dạo một vòng cùng Lương Tâm Nghi, ở phía sau cả hai là Dương Ái Khuyên và Cung Tư Thần.

“Chuyện đó… cảm ơn anh.” Cô nói nhỏ.

“Lúc sáng cô đã nói cảm ơn rồi.” Cung Tư Thần đáp.

“Tôi… tôi biết mình nợ anh rất nhiều, nhưng mà chuyện đêm qua tôi ngủ ở nhà mong anh giữ bí mật, đừng nói cho ai biết có được không?” Dương Ái Khuyên nhìn anh.

Cung Tư Thần nhìn cô, đây là đang lo lắng sợ vị hôn phu của mình biết chuyện sao?

Anh đưa tay lên xoa đầu cô: “Đừng lo, tôi không phải loại người đó đâu.”

Ở phía xa, một cô gái nhìn về phía bốn người họ.

“Đó không phải là Dương Ái Khuyên sao? Sao trông cô ta thân thiết với Cung Tư Thần như vậy chứ?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play