Chương 19: Em Ở Đâu?

Mới sáng ra đã có nhiều việc khiến cho Giang Cẩm Phong đau cả đầu, anh phải ngồi xuống bình tĩnh giải thích cho ba mẹ mình hiểu rõ vấn đề lúc này.

Sau khi nghe con trai mình giải thích xong thì ba cũng hiểu rồi, còn Giang Cẩm Bình ngồi cạnh chỉ nhàn nhã uống trà không nói lời nào.

“Chuyện là vậy đó, mong ba mẹ đừng hiểu lầm, con và cô ấy không có gì cả.” Giang Cẩm Phong bảo.

Chỉ là đêm qua cô vẫn chưa hết sợ nên muốn anh ở lại thêm một chút nữa, nào ngờ cô lại nắm chặt áo anh rồi ngủ say lúc nào không hay, anh cũng mệt quá nên ngủ cạnh cô khi nào không biết. Sáng ra thì mới mình với cô ngủ chung cả đêm hôm qua rồi.

Giang Cẩm Bình dường như không để tâm đến mối quan hệ hiện tại của anh và Lương Tâm Nghi lắm, ông về đây cũng vì chuyện bảo vật mà thôi.

 

 

“Lúc nãy con nói con bé là người chỉ chỗ bảo vật cho con tìm thấy à?” Ông hỏi.

“Vâng ạ.”

“Vậy con không nghĩ rằng đó là sắp xếp của đám người đó sao? Từ khi nào con lại tin người lạ đến vậy? Hai đứa chỉ là tình cờ gặp nhau trong một tình huống khó xử, thế mà bây giờ con còn đưa con bé đó về nhà, ngủ chung một giường. Giang Cẩm Phong, sự đề cao cảnh giác của con ở đâu rồi?” Giang Cẩm Bình không vui nói.

Lục Dĩ Nhiên ngồi bên cạnh níu lấy áo ông: “Ông này…”

“Ba, con đã hoàn toàn chắc chắn mới đưa cô ấy về đây. Vả lại Lương Tâm Nghi chẳng còn chỗ để đi nữa, cô ấy giúp con một chuyện lớn như vậy, còn cứu mạng con, con làm sao trơ mắt nhìn cô ấy không chỗ nương thân lưu lạc ngoài kia đây?” Giang Cẩm Phong không vui đáp.

Đó là lí do đêm qua anh không bắt máy điện thoại mẹ mình, bởi vì giữa anh và ba mẹ vốn không có tiếng nói chung. Từ bé đến lớn anh cũng không hợp với hai người họ, tự thân tự lực mà trưởng thành thôi.

“Thôi, hai ba con đừng có…”

Lương Tâm Nghi lúc này bước xuống, cô đứng một góc đã nghe hết mọi chuyện. Cô không nghĩ sẽ gặp ba mẹ của anh, còn trong một tình thế khó xử như vậy, dường như sự xuất hiện của cô ở đây khiến cho hai người họ không vui. Mà cũng đúng thôi, người lạ ở trong nhà mình ai mà thích cho nỗi chứ.

Giang Cẩm Bình ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, ông cũng không vòng vo gì nói lớn: “Cô cũng nghe rồi chứ, tôi mong cô dọn ra khỏi nhà tôi trong ngày hôm nay càng sớm càng tốt.”

Giang Cẩm Phong bất ngờ quay lại, anh đứng dậy chạy về phía cô bảo: “Đừng nghe ông ấy nói.”

Cô lùi ra phía sau, đưa mắt nhìn về phía ba mẹ anh: “Cháu chào hai bác, trước tiên cho cháu xin lỗi vì đã vào nhà hai bác ở khi chưa có sự cho phép, cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, cháu sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”

Nói xong cô cúi đầu chạy về phòng của mình, Giang Cẩm Phong bất lực nhìn theo.

“Tâm Nghi.” Anh gọi tên cô.

Giang Cẩm Bình ngồi đó không nói gì, Lục Dĩ Nhiên thấy hai cha con căng thẳng cũng chẳng biết nên làm sao.

Một lúc sau Lương Tâm Nghi xuống nhà với ba lô nhỏ trên vai, cô cúi đầu chào mọi người: “Cháu xin phép, làm phiền mọi người rồi ạ.”

 

 

Xong, cô tiến ra cửa cứ thế rời khỏi Giang gia. Giang Cẩm Phong muốn đuổi theo cô thì bị ông gọi lại.

“Con còn muốn đuổi theo? Con có nghĩ đến cô gái đó chính là mối nguy hiểm cho bản thân mình sau này không?” Ông lớn giọng nói.

Anh dừng chân lại, quay đầu nhìn ba mình: “Thế ba có nghĩ rằng từ khi cô ấy xuất hiện cuộc đời con có nhiều thứ thay đổi không?”

“Ba mẹ trước giờ luôn vậy, chưa từng hỏi ý kiến con có muốn hay không, luôn tự tiện quyết định. Bây giờ trở về lại muốn đuổi người con gái của con đi, ba mẹ có biết từ có cô ấy ở đây con mới biết bữa cơm gia đình là như nào không? Có người ngồi ăn cơm cùng mình là trải nghiệm như nào không? Ba mẹ dĩ nhiên không biết, hai người từ trước đến nay luôn bận rộn, việc quan tâm đến con cái ba mẹ có nghĩ đến lần nào không?” Giang Cẩm Phong nhìn ba mẹ mình nói.

Giang Cẩm Bình và Lục Dĩ Nhiên đều im lặng.

Từ bé đến lớn cả hai vợ chồng vốn không quan tâm đến đứa con trai này của mình, dường như quá trình trưởng thành ông bà đều không có mặt, cuộc sống của con trai khi lớn lên họ cũng không biết gì về nó.

Tự dưng cảm thấy… cả hai thật vô trách nhiệm!

Lương Tâm Nghi ôm ba lô của mình đi trên đường lớn, cô cũng không biết nên đi về đâu nữa. Lương gia càng không thể trở về, bản thân cô một lần nữa lại bị bỏ rơi rồi. Trên người không có tiền, lại càng không có người thân, cô phải làm sao đây?

Nghĩ đến những lời của Giang lão gia khiến cô thấy chạnh lòng, nhưng ông ấy cũng là bậc cha mẹ, dĩ nhiên ông ấy phải lo cho con trai của mình trước. Một người lạ như cô khi không ở trong nhà họ đương nhiên là không được chào đón rồi.

“Mình… phải làm sao đây?”

Cô không muốn phiền đến Dương Ái Khuyên, nhưng mà lúc này thật sự cô không biết bản thân mình nên đi đâu về đây nữa.

Làm gì đây? Cứ lang thang ở ngoài đường vậy sao?

“Bản thân mình thật thất bại quá, lại bị bỏ rơi rồi.” Cô ngã người ra sau ghế, tự dưng cô muốn khóc quá.

Nước mắt cũng bất chợt rơi xuống, Lương Tâm Nghi đưa tay lau đi, lúc này cảm thấy tủi thân thật sự.

Buổi chiều.

Cung Tư Thần mua một ít đồ lại công viên ngồi xuống, anh nhìn đám trẻ đang nghịch cát ở đằng xa rồi thở dài. Vừa quay sang trái nhìn một chút thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai ngồi ở đó.

“Lương Tâm Nghi?” Anh đứng dậy đi về phía cô.

Nhìn cô gái nhỏ ôm ba lô ngủ gục trên ghế, anh đưa tay lay cô dậy: “Này, đừng ngủ nữa.”

Lương Tâm Nghi bị gọi thì giật mình, cô ngẩng đầu lên xem thì nhìn thấy Cung Tư Thần.

“Anh…”

“Cô chạy đi đâu vậy? Có biết Giang Cẩm Phong tìm cô cả ngày hôm nay không?” Từ sáng đến giờ cậu ta bắt anh đi tìm cô gái của mình mãi đấy, thật sự mỗi khi Giang lão gia về nhà thì gia đình họ lại nổi lên sóng gió mà.

“Tôi…”

Cung Tư Thần nhìn bộ dạng của cô lúc này chỉ biết thở dài, anh cởi áo vest của mình khoác lên cho cô rồi nói: “Đi theo tôi.”

Cung Tư Thần lái xe đưa Lương Tâm Nghi về căn hộ của mình, nhìn cô vừa lạnh vừa đói như vậy khiến anh có chút đau lòng, bảo sao Giang Cẩm Phong không bảo bọc cô gái này chứ.

Cô ngơ ngác ngồi xuống sofa, cô không nghĩ Cung Tư Thần lại ở một chỗ như thế này. Anh cũng không nói gì nhiều, trực tiếp vào bếp pha một li cacao nóng cho cô uống.

“Cầm lấy đi.” Anh đưa cho cô rồi bảo.

Lương Tâm Nghi đưa hai tay ra nhận lấy, cảm nhận được hơi nóng cô thấy ấm áp làm sao.

“Có phải đói rồi đúng không? Tôi gọi đồ ăn cho cô nhé.” Anh bảo.

“Tôi… phiền anh rồi.” Lương Tâm Nghi nói nhỏ.

“Coi như tính nợ cho tên Giang Cẩm Phong đi.” Cung Tư Thần cầm điện thoại lên đặt đồ ăn rồi nói.

Lương Tâm Nghi cúi đầu, cô đúng là đồ phiền phức, mang nhiều rắc rối đến cho mọi người mà. Cung Tư Thần đứng sau nhìn bóng lưng của cô rồi lắc đầu thở dài, mặc dù có cơ hội sống lại nhưng có vẻ như Lương Tâm Nghi vẫn không khá lên được, cuộc đời của cô đúng là quá bấp bênh nhiều cửa ải quá rồi.

Một lúc sau.

Rầm!

Cửa nhà của Cung Tư Thần bị đẩy mạnh, Giang Cẩm Phong hấp tấp chạy vào tìm người.

“Lương Tâm Nghi, em ở đâu?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play