Chương 16: Người Tính Không Bằng Trời Tính

Đúng là đôi bạn cùng tiến cùng lùi mà, cứ nghĩ Giang Cẩm Phong đã quá đi nhanh trong mối quan hệ của mình với Lương Tâm Nghi rồi, không ngờ Cung Tư Thần còn đánh nhanh thắng nhanh hơn nữa.

Cung Tư Thần nhìn Dương Ái Khuyên đã ngủ quên trên sofa, anh thở dài, cô gái này vô tư đến vậy sao? Còn không có một chút đề phòng người lạ mà.

Anh đi đến ôm cô lên rồi về phòng của mình, để Dương Ái Khuyên ngủ trên giường rồi mới chịu rời đi.

Lúc nãy chẳng hiểu sao anh lại theo sau Dương Ái Khuyên, không ngờ đi được một đoạn đường ngắn thì có người bám đuôi cô, bọn họ cũng chẳng tốt lành gì muốn động tay động chân với cô gái này, cũng may là Cung Tư Thần ở phía sau nên đã nhanh tay lẹ mắt cứu cô kịp thời. Nhưng Dương Ái Khuyên rất hoảng sợ, lúc anh chạy đến liền nắm lấy áo anh khóc không ngừng, cả người cũng run lên, anh không nỡ bỏ cô lại một mình nên đã đưa Dương Ái Khuyên về xe của mình để bình tĩnh hơn.

Cung Tư Thần ra phòng khách ngồi, anh gửi ảnh Dương Ái Khuyên ngủ say mà mình chụp lén cho Giang Cẩm Phong xem.

“Chắc cậu ấy bất ngờ lắm.” Anh tự nói một mình.

Giang gia.

Giang Cẩm Phong vừa tắm xong bước ra ngoài đã nghe tiếng chuông điện thoại, anh cầm lên xem tin nhắn thì…

“Cái gì vậy?” Anh bất ngờ, sao Dương Ái Khuyên lại ở chỗ của Cung Tư Thần chứ?

Anh không kịp nghĩ gì nhiều liền bắt máy gọi cho người anh em tốt của mình.

“Cậu làm gì vậy hả?” Đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng anh liền hỏi chuyện.

[Làm sao đâu?]

“Sao Dương Ái Khuyên lại ở chỗ cậu chứ?” Giang Cẩm Phong hỏi.

Anh điều tra về Lương Tâm Nghi dĩ nhiên biết về cô gái này, đó là chị em tốt của Lương Tâm Nghi đó, khi không rơi vào tay của tên Cung Tư Thần có hơi…

Nguy hiểm, không ổn thật mà.

[Cậu làm như tôi ăn thịt cô ấy vậy.]

“Chứ còn gì nữa.” Giang Cẩm Phong đáp.

[Cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao?]

“Việc gì cũng được trừ việc này, tôi nói cho cậu biết Dương Ái Khuyên không hợp với cậu đâu, đừng làm gì cô ấy.” Giang Cẩm Phong bảo.

[Cậu làm như  tôi sẽ làm gì phạm tội vậy, yên tâm đi, tôi mới cứu mạng cô ấy rồi đưa về đây thôi. Chỉ trách cô ấy vô tư quá, không cảnh giác người lạ liền lăn ra ngủ say rồi, đúng là chị em tốt với Lương Tâm Nghi có khác.]

“Cung Tư Thần…”

[Biết rồi biết rồi, tôi không làm gì cô ấy đâu đừng lo, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết thôi.]

Nói xong Cung Tư Thần liền cúp máy. Giang Cẩm Phong đứng đơ ra đó, anh đưa tay lên trán rồi thở dài, cũng cầu là tên đó không làm gì con gái nhà người ta.

Anh không muốn Lương Tâm Nghi lo lắng đâu, chẳng hiểu sao anh chỉ muốn nhìn thấy cô mỉm cười, vui vẻ mỗi ngày mà thôi.

Giang Cẩm Phong ngớ ra, anh đưa tay vỗ vỗ mặt mình, mày nghĩ cái gì thế, làm gì mà đẩy nhanh mối quan hệ của cả hai vậy chứ? Cô với anh chỉ mới quen biết nhau thôi mà, hiện tại bọn họ là bạn bè cũng xem chưa là đúng nữa.

Giang Cẩm Phong lắc lắc đầu, anh nghĩ mình nên đi ngủ sớm thì hơn.

“Phải phải mình nên đi ngủ thôi.”

Còn thức nữa không biết anh sẽ nghĩ gì trong đầu đây. Chỉ mong sáng ngày mai thức dậy mọi chuyện vẫn ổn, nhất là bên phía Cung Tư Thần và Dương Ái Khuyên, thật không hiểu tên đó đang làm gì nữa, dạo gần đây cư xử rất lạ.

Sáng hôm sau.

Dương Ái Khuyên nghe tiếng chuông điện thoại thì giật mình thức dậy, cô ngồi lên ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy?

Cạch

Cung Tư Thần bước vào phòng, cả hai cứ thế đơ ra nhìn nhau. Dương Ái Khuyên lúc này mới nhớ ra mọi chuyện. Chết thật rồi, cô đã đi theo anh về nhà, còn lăn ra ngủ say ở nhà người lạ như thế này… xấu hổ chết đi được.

“Anh… đêm qua…”

“Đêm qua cô vừa đến nhà tôi đã ngủ say rồi, không nỡ để cô ngủ ở sofa cả đêm nên tôi đã đưa cô về phòng của mình. Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.” Cung Tư Thần bình tĩnh đáp, anh đi đến tủ đồ tìm cà vạt của mình.

Dương Ái Khuyên ngơ ra một lúc, tối qua cô đã đồng ý theo anh về nhà, bởi vì bản thân không muốn về Dương gia với bộ dạng như thế này, cô không nghĩ mình mệt đến mức ngủ không biết trời trăng gì nữa. Ôi trời ạ, đã nợ người ta còn ngủ ở nhà anh như vậy thật không biết nên chui xuống đâu cho bớt ngại mà.

“Tôi… tôi xin lỗi… tôi phiền anh nhiều rồi.” Dương Ái Khuyên vội rời khỏi giường rồi cúi đầu nói.

“Không sao, dù gì gặp chuyện đó cô gái nào cũng hoảng sợ vậy mà.” Anh nói, tay còn đang bận thắt cà vạt.

“Sao khó thắt vậy nhỉ?” Anh tự lẩm bẩm, hôm nay làm sao thế này, bình thường anh đều làm được mà.

Thấy anh đang loay hoay với việc đeo cà vạt, Dương Ái Khuyên nhỏ giọng hỏi: “Anh… anh có cần tôi giúp không?”

“Cô biết sao?” Cung Tư Thần quay qua hỏi.

Dương Ái Khuyên gật đầu, cô nhẹ nhàng đi đến chỗ anh, do cả hai chênh lệch chiều cao nên cô phải nhón chân lên ghé sát lại gần Cung Tư Thần.

Anh nhìn xuống ngắm cô gái này, Dương Ái Khuyên quả thật rất xinh đẹp, nhưng hồng nhan thì bạc phận, có lẽ cô sẽ không ngờ rằng người hại bản thân mất mạng chính là vị hôn thê mà cô ấy yêu sâu đậm.

Nếu như anh nhớ không lầm Dương Ái Khuyên sẽ mất mạng vì tai nạn giao thông, ban đầu cảnh sát điều tra là tai nạn thật, nhưng về sau mới làm rõ là người chồng sắp cưới của cô ấy gây ra, vì muốn cao chạy xa bay với cô gái khác mà anh ta không suy nghĩ hại chết Dương Ái Khuyên. Chuyện này cũng đã chấn động thành phố một thời gian dài, Dương gia ở đây cũng rất có tiếng tăm, bản thân Dương Ái Khuyên là tiểu thư của gia đình họ nữa, cô cũng là người duy nhất kế thừa sự nghiệp của ba mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn cô vẫn ngây thơ trong sáng thế này, Cung Tư Thần không hiểu tên khốn nạn kia chán cơm thèm phở chỗ nào chứ?

“Xong rồi.” Dương Ái Khuyên nói, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cả hai… gần quá!

Cô vội lùi ra sau, mặt mũi cũng đỏ ửng hết cả lên.

“Phiền anh nhiều rồi, có cơ hội tôi nhất định trả ơn lần này, bây giờ tôi có việc phải đi rồi.” Dương Ái Khuyên thành tâm nói rồi vội cầm đồ của mình chạy đi.

Cung Tư Thần đứng ở đó, anh quay lưng lại nhìn mình trong gương.

“Dương Ái Khuyên sao?”

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play