Giang Cẩm Phong về đến nhà cũng đã là mười giờ hơn, đèn trong nhà cũng đã tắt hết. Anh lo cho Lương Tâm Nghi hôm nay ở nhà như thế nào, vừa bước vào liền tiến đến cầu thang hướng tới phòng của cô.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường, quần áo trên người là sáng nay cũng chưa thay ra. Khoan đã, cô đã ngủ từ lúc anh đi đến tận giờ sao?
“Tâm Nghi.” Anh đưa tay lay cô dậy.
Lương Tâm Nghi bị gọi liền giật mình ngồi lên, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, sao mọi thứ đều tối om vậy? Bây giờ là buổi nào rồi?
Cô đưa tay lên dụi mắt rồi mơ mơ màng màng hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
“Đã hơn mười giờ rồi.” Giang Cẩm Phong bảo.
Lương Tâm Nghi nghe xong thì tỉnh cả ngủ, cái… cái gì chứ? Mười giờ rồi sao? Cô đã ngủ một mạch đến tận tối á?
“Tôi… tôi…” Lương Tâm Nghi luống cuống không biết làm thế nào, vừa mới đến đây lại lăn ra ngủ cả ngày như vậy còn chưa giúp ích được gì, còn để anh đi làm về đến gọi mình thức như thế này thì có chết không cơ chứ.
“Cô còn mệt sao?” Giang Cẩm Phong hỏi.
Lương Tâm Nghi vội lắc đầu: “Không… không mệt.”
Giang Cẩm Phong nhìn cô, anh từ từ tiến lại áp trán mình lên trán cô.
“Không có nóng, tôi còn tưởng cô bị sốt nữa chứ.” Anh nhìn cô bảo.
“Tôi khỏe, tôi thật sự không sao.” Lương Tâm Nghi quơ tay rồi vội đáp.
Đã lâu lắm rồi cô mới có khoảng thời gian yên bình như vậy, dường như cô chưa bao giờ được ngủ ngon giấc, từ lúc gặp Giang Cẩm Phong, được anh bảo vệ nên cô mới an tâm mà ngủ nhiều như vậy. Ở đây là Giang gia, cô không còn ở Lương gia nữa cũng không còn bị hai mẹ con Lương Tâm Cẩn ức hiếp.
Lúc trước mỗi khi tan học về nhà cô đều lo sợ, dường như mỗi ngày thức dậy cô đều thấy thế giới này thật lạnh lẽo, nhiều lúc cô chỉ ước bản thân mình có thể được ngủ lâu thêm một chút mà thôi. Về đến nhà phải làm đủ việc mà Nghiêm Dung giao, nhiều lúc không hoàn thành hết thì bị phạt không được ăn cơm. Nỗi sợ của Lương Tâm Nghi chính là mỗi khi mùa đông đến, phòng của cô không có máy sưởi, thật sự rất lạnh, đêm nào cô cũng cuộn mình như một con tôm luộc vậy, cô cũng không biết bằng sức mạnh nào mà mình vượt qua khoảng thời gian đáng sợ đấy nữa.
Bây giờ thay đổi rồi, người đàn ông đứng trước mặt cô chính là vị cứu tinh, anh đã khiến cuộc đời cô trở nên hoàn toàn mới.
“Nếu đã thức rồi thì cô đi tắm đi, ngủ lâu như vậy cũng đói rồi phải không?” Giang Cẩm Phong bảo, anh cởi áo vest đưa cho cô.
“Tôi xuống nhà nấu gì đó cho cô ăn, tắm xong xuống tìm tôi.” Anh xoa đầu cô rồi nói.
Lương Tâm Nghi cầm áo vest của anh ngồi đó, cô vẫn chưa hết ngơ ngác, đợi đến khi anh đi rồi mới chịu hoàn hồn lại. Cô cầm áo của anh lên, không hiểu sao lại vui vẻ bật cười một mình.
“Mùi hương thật dễ chịu.” Cô nói nhỏ.
Mỗi khi được anh ôm vào lòng cô đều ngửi thấy mùi hương này, nó có chút quen thuộc trong tâm trí của cô…
…
Mười lăm phút sau.
Lương Tâm Nghi loay hoay một hồi cũng tắm xong, lúc sáng quản gia có dẫn cô đi tham quan một vòng trong căn biệt thự này nên cũng biết đường xuống bếp tìm anh. Cô bước xuống với bộ đồ ngủ trông rất dễ thương, Giang Cẩm Phong đang nấu bữa tối cho cô nghe tiếng bước chân quay lại thì đơ ra.
Nhìn cô lúc này thật đáng yêu, mái tóc còn ướt, gương mặt có chút đỏ ửng, còn có mùi thơm từ người cô tỏa ra nữa.
Thấy anh đứng im không nói gì cô liền hỏi: “Anh sao vậy? Sao không nói gì vậy? Bộ trông tôi lạ lắm sao?”
“À không, bộ đồ đó rất hợp với cô.” Anh vội đáp.
“Không phải là anh chuẩn bị cho tôi sao? Tôi chỉ chọn đại trong tủ đồ mà thôi.” Cô mỉm cười nói.
Anh mua nhiều quần áo quá, cô không biết nên chọn cái nào nên cứ nhắm mắt lấy đại. Cô không có hành lý gì cả, chỉ có mỗi tấm thân này và một số đồ được Dương Ái Khuyên đưa đến, vì cô không về Lương gia lấy vật dụng của mình, Giang Cẩm Phong cũng không muốn cho cô về đó nên đã đặc biệt chuẩn bị từ đầu đến cuối cho cô.
Đúng thật là chu đáo quá rồi.
“Cô lại bàn ngồi đợi tôi một xíu.” Giang Cẩm Phong quay người nói.
Chết rồi, cô ấy đáng yêu quá khiến anh không thể ngừng nghĩ mà.
Lương Tâm Nghi gật đầu, cô lại bàn ngồi đợi anh, cũng không biết anh sẽ nấu gì cho mình ăn nữa. Cô chống tay ngồi nhìn bóng lưng Giang Cẩm Phong, không hiểu sao lúc này cảm thấy cả hai cứ như đang yêu nhau vậy.
Cô giật mình, vỗ vỗ mặt bản thân, nghĩ cái gì vậy chứ, cả hai chỉ mới quen biết nhau thôi mà mày liên tưởng cái gì thế kia? Nên nhớ cô và Giang Cẩm Phong có một mối giao dịch với nhau, chỉ khi xong việc cả hai sẽ đường ai nấy đi liền lập tức mà.
Mối quan hệ này… không nên đặt quá nhiều tình cảm vào.
Giang Cẩm Phong nấu một lúc cũng xong, anh đặt xuống bàn một bát mì nóng hổi.
“Cô ăn đi.” Anh ngồi xuống rồi nói.
“Anh không ăn sao?” Lương Tâm Nghi nghiêng đầu hỏi.
“Tôi ăn tối ở ngoài rồi, về đến nhà lại không nghĩ cô ngủ đến giờ này đó.” Anh mỉm cười nói.
Quản gia cũng thật tình, ông ấy cũng không lên phòng đánh thức cô, để cô ngủ cả ngày như vậy làm người khác sợ chết đi được mà, cứ nghĩ cô còn bị gì nữa chứ.
Lương Tâm Nghi gật gật đầu, cô cầm đũa lên thưởng thức bát mì anh đặc biệt nấu cho mình.
“Ngon thật đó.” Cô trầm trồ bảo.
Cô không nghĩ anh còn biết nấu ăn đấy. Giang Cẩm Phong nghe cô khen mình nấu ngon liền vui vẻ hẳn lên.
“Thật sao?”
“Thật, tôi không nghĩ người bận rộn như anh lại biết nấu ăn đó.” Cô nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Nếu ngon thì cô phải ăn hết đó, đừng phụ lòng tôi.” Anh bảo.
Lương Tâm Nghi gật đầu, cô ngủ cả ngày nay nên bây giờ đang rất đói, được ăn một bát mì nóng hổi như vậy còn gì nữa chứ.
Giang Cẩm Phong cũng không rời đi, anh im lặng ngồi đó nhìn cô dùng bữa tối, cô ấy… sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?
…
Cung Tư Thần nhìn Dương Ái Khuyên đang ngồi bên cạnh mình, tay chân cô đều đang run rẩy không ngừng, một phần là vì lạnh một phần là vì hoảng sợ. Anh thấy vậy không nói gì, im lặng cởi áo vest của mình ra rồi đắp lên cho cô.
Cung Tư Thần quay người, anh định mở cửa xe thì cô đưa tay ra nắm lấy áo anh níu kéo lại: “Anh… anh định đi đâu?”
“Tôi đi mua gì đó cho cô uống, yên tâm đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi.” Cung Tư Thần nhẹ nhàng nói.
Dương Ái Khuyên ngồi trong xe, cô ngẩng đầu nhìn anh đang bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Vừa lúc nãy… nếu như không có Cung Tư Thần xuất hiện cứu cô có lẽ cô không ngồi ở đây nữa rồi.
Cung Tư Thần đi cũng rất nhanh, anh biết cô gái nhỏ đó đang còn rất sợ hãi, anh vội mua một li sữa nóng rồi trở về xe một cách nhanh chóng.
Anh đưa li sữa cho cô, Dương Ái Khuyên cầm lấy rồi nói nhỏ: “Cảm ơn anh… nếu không có anh xuất hiện cứu tôi thì tôi đã…”
“Không có gì đâu.” Cung Tư Thần bảo.
“Đã hết sợ chưa? Tôi đưa cô về nhà.” Cung Tư Thần nhìn cô rồi hỏi.
Dương Ái Khuyên cúi mặt: “Phiền anh… cho tôi ngồi ở đây thêm một chút có được không?”
Cô vẫn chưa hết sợ hãi, cô lại không muốn về Dương gia với bộ dạng nhếch nhác như vậy.
Cung Tư Thần nhìn cô, anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi cô: “Có muốn về nhà tôi không?”
Cô nghe thế thì giật mình ngẩng đầu lên tròn xoe hai mắt nhìn anh.
“Ha… hả?”
“Về nhà tôi đi, trông cô có vẻ không muốn về nhà mình với bộ dạng như vậy nhỉ?” Cung Tư Thần nói.
Dương Ái Khuyên mím môi, bị… bị người đàn ông này nhìn ra rồi. Đã nói đúng còn nói to thì ai chịu cho nỗi chứ.
“Vậy về nhà tôi nhé, đừng có lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Updated 32 Episodes
Comments
Trang mập
hay nha tg ui
2023-10-17
0