3
Mặc cho ả khẩn thiết cầu xin, ả sợ hãi đến nỗi đi ngoài ra quần luôn, nhìn thấy ả ta nhếch nhoác xề xòa chỉ khiến
Vũ Ly càng cảm thấy ghê tởm.
“Muộn rồi!”
“Đưa đi!”
“Vâng, thưa cô chủ!”
“Không!!!!”
-----
Nhà chính Vũ gia.
Sau khi xử lí xong cái rắc rối Tô Mỹ Liên thì Vũ Ly đã quay về nhà.
Căn nhà vẫn vậy, âm trầm, ảm đạm đến đáng sợ, từ ngoài đi vào không có lấy một bóng người. Cô khó chịu lên tiếng gọi.
“Chị Nguyệt! Em về rồi!”
Nguyệt Nguyệt nghe tiếng gọi của Vũ Ly thì liền chạy đến. Giọng nói, biểu hiện có vẻ hơi run rẩy nhìn Vũ Ly.
“Tiểu Ly... em... em gọi chị!”
“Chị Nguyệt, chị làm gì mà run rẩy dữ vậy? Lại có chuyện gì sao?”
“Không... không có chuyện gì hết... chỉ... chỉ là...”
Nhìn biểu hiện của Nguyệt Nguyệt, Vũ Ly cũng có chút hiểu được vấn đề.
“Chị... chị...”
“Chị đang sợ em sao?”
Nguyệt Nguyệt nghe Vũ Ly hỏi vậy cũng không khỏi run rẩy. Cô cố né tránh ánh mắt lẫn câu hỏi của Vũ Ly.
“Chị Nguyệt... chị nhìn thẳng vào mắt em này!”
Vũ Ly nắm lấy hai vai của Nguyệt Nguyệt hướng thẳng về phía mình. Nguyệt Nguyệt khẽ ngẩn đầu lên nhìn Vũ Ly.
“Em đáng sợ lắm sao?”
“...”
“Chị là người lớn lên cùng em, từ nhỏ hai chúng ta đã ở bên nhau. Chị là người hiểu rõ em hơn ai hết... chả nhẽ... đến chị cũng nghĩ em là loại người đó sao?”
“...”
Lúc này Nguyệt Nguyệt không biết đối diện như thế nào với Vũ Ly, cô chỉ biết khóc mà thôi.
Thấy Nguyệt Nguyệt – người chị gái mà Vũ Ly yêu thương và quý mến nhất (Nguyệt Nguyệt là cô gái mà mười mấy năm trước được Vũ Ly cứu được từ tay bọn buôn người, rồi từ đó hai người trở thành chị em thân thiết như chị
em ruột) đang dần trở nên xa cách với mình thì liền kéo tay cô ấy lại, ôm chặc người chị trong nhận thức của mình vào lòng.
“Chị đừng khóc nữa mà...”
“Chị biết rõ em đã phải trải qua những gì mà...”
“Nếu em không mau chóng trưởng thành thì liệu em có thể yên ổn sống nổi đến ngày hôm nay hay không?”
“Chị biết mà đúng không, chị Nguyệt?”
Nguyệt Nguyệt biết, cô ấy biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ rằng những gì đã xẩy ra chỉ là vô tình mà không phải do Vũ Ly đích thân thực hiện.
Sau khi chứng kiến cảnh Vũ Ly xử lý Tô Mỹ Liên một cách thuần thục thì cô đã bị shock đến mức không nói nên lời, không còn lời nào để bao biện cho những gì xẩy ra bao lâu nay rằng Vũ Ly là một cô gái trong sáng, ngây thơ và lương thiện.
“Chị... chị biết em rất đau khổ...”
“Nhưng điều chị không ngờ tới là em đã thay đổi quá lớn ngay trước mắt chị mà chị lại không hề hay biết gì cả!”
“Chị nghĩ sau này em nên đi theo ngành diễn viên là rất hợp lí đấy, em diễn giỏi lắm đấy Vũ Ly à...”
“Em thành công lừa được cả chị luôn rồi...”
Nguyệt Nguyệt nhíu chặt mày lại mà cười cợt. Cô cười cợt bản thân mình không phát hiện ra điều này sớm hơn để hướng Vũ Ly đi đúng đường. Cô cười cợt Vũ Ly thay đổi nhưng không cho cô biết.
Cô nghĩ rằng Vũ Ly đã không còn xem mình là người nhà, là chị gái mà Vũ Ly yêu thương nhất, có chuyện gì cũng đều chia sẻ và kể hết cho cô nghe rồi.
“Tiểu Ly, em thay đổi rồi...”
“...”
Vũ Ly thấy Nguyệt Nguyệt như vậy mà mặc mày tối sầm lại. Cô im lặng một hồi lâu, cả không gian cũng không một âm thanh, mọi thứ cứ như ngừng lại.
Vũ Ly chầm chậm lên tiếng.
“Em... không thay đổi...thì biết phải sinh tồn như thế nào...hả chị?”
Nguyệt Nguyệt giật mình, cô như bối rối không biết là gì lúc này.
Đúng vậy Vũ Ly khóc rồi.
Cô nhóc kiên cường nhất mà Nguyệt Nguyệt biết đã khóc rồi.
Trước giờ mặc cho có xẩy ra chuyện gì đi chăng nữa Vũ Ly cũng chưa từng khóc nhưng bây giờ cô ấy đã khóc rồi, còn khóc lớn như một đứa trẻ nữa là.
“Hu hu... chị Nguyệt... chị không tin em gái chị nữa rồi... huhu...”
“Ngoan ngoan... tiểu Ly ngoan... không... không khó nữa... chị tin em... chị tin em mà... đừng khóc nữa được không?”
“Chị nói thật sao?”
Vũ Ly thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, trước đó vừa mới khóc xước mướt thì bây giờ khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ hơn hẳn. Đúng như lời Nguyệt Nguyệt nói, Vũ Ly... rất giỏi diễn.
Thấy Vũ Ly như vậy Nguyệt Nguyệt cũng phải bất lực.
“Tiểu Ly... em nghe chị nói này... chị có chuyện cần thông báo cho em biết.”
“Chị cứ nói đi, em nghe.”
“Chị tìm lại được gia đình của mình rồi!”
“Bọn họ vừa mới về nước, là bọn họ chủ động liên hệ với chị.”
“...”
“Chị... chị...”
“Chị định bỏ rơi em mà đi sao?”
Nghe Nguyệt Nguyệt nói như vậy, mắt của Vũ Ly không biết đã ngấn nước từ khi nào!?
“Không... không phải... chỉ là chị muốn hỏi ý kiến em như thế nào? Em có muốn đi cùng chị tới nhà của chị làm khách hay không?”
“Hả?”
Vũ Ly kinh ngạc, tròn mắt nhìn Nguyệt Nguyệt.
Lúc này từ cửa cũng vọng vào.
“Con cứ yên tâm đi cùng Tiểu Nguyệt đi!”
“Mẹ...!”
“Mẹ nuôi...!”
Hai chị em Vũ Ly, Nguyệt Nguyệt giật mình quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ đang từ ngoài cửa đi vào, người đó không ai khác chính là mẹ của hai người – Mộc Cầm.
“Dù gì thì mẹ cũng chuẩn bị ra chi nhánh ở bên Mĩ để điều hành rồi, vừa hay ở nhà không ai con có thể đi cùng Tiểu Nguyệt, đến nhà con bé ở cho đến khi mẹ trở về đi.”
“Thật sao mẹ? Người phải đi Mĩ sao?”
“Ừm! Ta đã mệt mỏi với nơi này quá rồi!”
“Nhưng điều ta bận tâm nhất chính là con đó Tiểu Ly!”
Mộc Cầm chầm chậm xoa đầu Vũ Ly và Nguyệt Nguyệt.
“Mẹ nuôi... người phải đi thật sao ạ?”
“Ừm, sau này nếu có cơ hội ta sẽ quay về, còn nếu không thì hai đứa cũng có thể sang đấy thăm ta mà, đúng không? Võ gia đại tiểu thư!”
Nguyệt Nguyệt kinh ngạc khi nghe Mộc cầm nói về thân thế của mình. Cô lắp bắp nói:
“Mẹ... mẹ nuôi... sao... sao người lại biết vậy?”
Vũ Ly thông minh, lanh lợi nãy giờ đang bị ngớ người ra nhìn hai người phụ nữ đang ngồi trước mắt tuồn ra một luồn thông tin mà khiến cho não bộ cô không kịp load dẫn đến đình trệ.
Đầu Vũ Ly lúc này thực sự như là “em quay cuồn trong mơ hồ” rồi!
“Ấy khoan! Hai người đang nói cái gì vậy?”
“Chị Nguyệt chuẩn bị quay về bên gia đình?”
“Mẹ thì chuẩn bị đi Mĩ?”
“Ôi chao, rốt cuộc thì ai mới là người phải shock hơn đây hả?”
Mộc Cầm và Nguyệt Nguyệt nhìn Vũ Ly mà đồng thanh:
“Tất nhiên là nhân cách thật của con/em làm cho chúng ta phải shock hơn rồi!”
Bị hai người nói ngay trúng tim đen, Vũ Ly chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
“Thôi hai đứa lên lầu ngủ đi!”
“Ta cũng phải đi nghỉ ngơi đây!”
“Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ trong đời mà!”
Nói xong Mộc Cầm liền đứng dậy, xoay người đi lên phòng mà đánh một giấc cho tới sáng hôm sau.
Chị em Vũ Ly thấy vậy cũng chỉ biết cười khúc khích cho cái câu chuyện dài lê thê, không biết điểm dừng này.
mangatoon.
Updated 114 Episodes
Comments
Cá
quay quáaaa
2022-03-20
1
Châu Lưu Ly
Tính cách xoay chuyển nhanh như chong chóng.
2022-01-31
3
Không tên :))
hảo
2022-01-23
3