“Nếu mẹ chê con thì bán quách đi để kiếm tiền chứ nuôi chi cho tốn cơm, tốn gạo rồi còn khiến cho mẹ phải nhọc lòng lo lắng nữa.”
“Thôi bán quách con đi cho rồi chứ để chi mà phải lo hoài, mệt!”
“Đừng nhìn con, con nói thật đấy!”
“Bốp!”
-----
Nghe thấy anh thong dong nhắc đi nhắc lại ba chữ “bán quách đi” khiến bà không kiềm được tức giận mà ném thẳng cái gối trên ghế sofa vào mặc anh. Bà trừng mắt với anh rồi gắt lên:
“Mày bị điên hạ con?”
“Bán mày rồi bà già này lỗ vốn thì sao?”
“Cái thứ như mày mà đêm bán cũng chả ai thềm mua đâu con, có khi lúc đó còn rước nhục vào thân rồi ca câu “Quê hương em là chùm nhãn nhục” nữa thì hạ thấp văn học lắm con à.”
“Lo lấy mà cuốn gói về nhà dưỡng thương rồi còn nhanh lớn kiếm tiền, kiếm vợ, sinh con cho mẹ mày đỡ lỗ.”
“Được như thế là tôi cảm ơn anh lắm đấy!”
“Xùy!” nói xong bà ngả người ra ghế, bĩu môi quay đầu đi, chả buồn nhìn con khỉ như anh. Anh bị mẹ mình phản dame mà hóa đá không thôi. Cô và Võ Minh Nguyệt chỉ biết ôm bụng cười bò ra đấy, đã thế hai người còn hướng Cẩm Ưu rồi đưa ngón cái lên like cho bà nữa. Mặt anh méo xệch, khóe môi bất giác giật giật:
- Cần gì đến lúc đó nữa, bây giờ con nói luôn đây.
- Quê hương là chùm nhãn nhụcccccc!
Đúng là nhục mặt quá mà!
Sau khi ở bệnh viện được một ngày để chờ kết quả chuẩn đoán là anh không sao thì đã chyển về nhà tịnh dưỡng. Suốt ngày ai cũng bận bịu từ sáng đến tối. Vũ Ly lo xử lý chuyện của Lục Thừa Phong và đi học. Võ Minh Nguyệt thì đi thực tập, tuần đầu thử việc ở công ty của gia đình để chứng minh bản thân. Cẩm Ưu cũng bận điều hành công ty và chuẩn bị cho buổi tiệc vào cuối tuần. Và buổi tiệc ấy cũng được giữ bí mật với cả nhà, không ai được biết đến nó ngoại trừ bà.
Lục Thừa Phong bị Vũ Ly dùng tiền và mối quan hệ bắt ép hắn khai ra kẻ đứng sau chỉ thị và buộc phải chuyển trường. Trước khi đi, hắn cũng đã ăn năn nên gọi điện thoại xin lỗi Võ Minh Dương. Mặc dù rất tức giận nhưng dưới sự thúc ép, dỗ dành của cô thì anh cũng cố nén xuống rồi cho qua.
Và cứ thế là đã đến cuối tuần.
Cơ thể của anh cũng đã bình phục hoàn toàn. Võ Minh Nguyệt cũng hoàn thành bước đầu thử việc ở công ty và nhận được rất nhiều lời khen từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Cẩm Ưu cũng hoàn tất công việc và các bước chuẩn bị cho buổi tiệc.
Đây là một buổi tiệc lớn của nhà họ Võ, mời tất cả những người nổi tiếng và có máu mặt về mọi phương diện. Cũng phải đến cuối tuần, trước khi đi dự tiệc thì cô, anh và Võ Minh Nguyệt mới được biết chuyện. Chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp số một thành phố được thuê đến nhà sửa soạn cho ba vị tiểu chủ nhân. Ai nấy cũng đều trong trạng thái sang trọng, khí chất và đẹp đẽ nhất.
Tại buổi tiệc ba người tùy ý ngồi ở một nơi nào đó nói chuyện với nhau. Cô và anh vẫn là chuyên mục khỉ hét nhưng dễ nghe hơn ở nhà, Võ Minh Nguyệt chỉ biết ngồi đấy cười bất lực với hai đứa em. Sự yên lặng của họ chưa được bao lâu thì đã bị phá tan bởi Cẩm Ưu. Đèn đều vụt tắt, không gian tối ôm không một tiếng động, bỗng có một bóng đèn bật lên ở trung tâm căn phòng. Bà cầm mic lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người:
“Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã dành thời gian để đến buổi tiệc tối của nhà họ Võ chúng tôi!”
“Hôm nay chúng tôi mở tiệc là chúc mừng cho sự trở lại và hi vọng sẽ ngày một thăng tiến hơn!”
Sau lời tuyên bố của bà thì cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay giòn giã chúc mừng. Bà tiếp tục:
“Bên cạnh đó cũng có một lí do đặc biệt nữa là chào đón con gái lớn của chúng tôi đã trở về sau 10 năm thất lạc.”
“Võ Minh Nguyệt!”
Bà vừa nói vừa hướng tay về phía của ba người đang ngồi, ánh đèn cũng chiếu thẳng vào ba người làm cho ai nấy trong hội trường cũng phải xôn xao bàn tán.
“Đây không phải là con nuôi của Vũ gia sao?”
“Còn có cô chủ của Vũ gia nữa kìa!”
“Không ngờ hai nhà bọn họ lại thân thiết như vậy đó!”
“Có khi nào ngầm mặc định Vũ tiểu thư là con dâu Võ gia rồi không?”
“Nếu là đúng vậy thật thì con gái/con trai chúng ta hết hi vọng rồi.”
“Hai người bọn họ thật sự là rất ưu tú đó!”
“Tiếc quá!”
Không để cho mọi người tiếp tục nghị luận lung tung, Võ Minh Nguyệt cũng lên tiếng khẳng định uy thế con gái lớn nhà họ Võ.
“Xin các vị hãy yên lặng nghe tôi nói!”
“Tôi tên Võ Minh Nguyệt. Đây cũng không phải lần đầu tiên ra mắt trước công chúng. Nhưng trước đây tôi là Vũ Nguyệt Nguyệt, con gái nuôi của Vũ gia. Còn bây giờ tôi là Võ Minh Nguyệt, cô chủ của Võ gia. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được nhưng xin hãy nói cho đúng. Tôi vẫn là A Nguyệt mà mọi người quen biết. Hiện tại thì tôi đang thử việc ở công ty của gia đình bằng chính thực lực của mình, mong mọi người đừng vì thân phận mà đối xử khác biệt. Xin cảm ơn!”
Nói xong cô cuối người thực hiện nghi lễ cảm tạ. Mọi người ai nấy cũng từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi sững sờ và cuối cùng là hài lòng với biểu hiện của cô. Họ thấy được trong mắt Võ Minh Nguyệt một sự kiên định chắc chắc có thể khiến người khác hài lòng, yên tâm, danh xứng với thực.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục nhưng ba người phải tách nhau ra để giúp Cẩm Ưu tiếp khách.
Trong lúc tiếp khách đã có một người vô tình hướng về phía Vũ Ly hỏi Cẩm Ưu khiến bà phải sững người một lát để nhìn Vũ Ly:
“Cô Vũ là con gái nuôi hay là con dâu tương lai nhà chị vậy? Tôi thấy hai đứa chúng nó cứ quấn lấy nhau. Ở trường cũng bảo chúng nó là anh em vì cứ hay nghe Minh Dương xưng anh trai em gái với Vũ Ly nên tôi cũng hơi tò mò.”
Đây là một vấn đề không chỉ một người tò mò mà rất nhiều người cũng tò mò về nó. Khi nghe vị khách ấy hỏi khiến nhiều người xung quanh cũng hóng hớt, đổ dồn sự quan tâm vào hai người. Bà nhìn Vũ Ly một lát rồi mỉm cười trả lời:
“Cũng phải tùy duyên nữa! Chúng nó muốn thế nào là chuyện của chúng nó, người lớn chúng tôi không can thiệp vào chuyện này được.”
———
Like, vote cho ad nha mn!:3
Updated 114 Episodes
Comments
Không tên :))
hay lắm bae
2022-01-23
2
themi.bacho
hay qué
2021-12-03
2
themi.bacho
cc
2021-12-03
1