- Cậu hãy đợi đấy!
- Chuyện của ngày hôm nay... tôi nhớ kĩ rồi!
———
Bữa tiệc ra mắt kết thúc một cách êm đẹp.
Buổi sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào từng khung của sổ của phòng học qua những khe lá mặc dù đây là mùa thu. Ngôi trường cấp ba yên ắng, chìm đắm trong những tiếng giảng bài, tiếng gõ thước, tiếng phấn điêu luyện trên những chiếc bảng đen, tiếng nét bút soạt soạt trên từng trang giấy trắng và cả tiếng ngáy ngủ của các bạn học sinh. Có thể mọi người nghĩ trường học thì nó sẽ khung cảnh như vậy! Nhưng…
Nhưng ở trường này thì khác. Các giáo viên chưa kịp cầm viên phấn thì tiếng trống ra chơi đã vang lên, khơi dậy sự hiếu động của tất cả học sinh.
Sau vụ việc xẩy ra trên sân bóng tuần vừa rồi khiến cho Lục Thừa Phong phải chuyển trường, làm cho mọi người ngày càng tò mò về con người thật của Vũ Ly.
Sau vụ việc ấy quan hệ của cô và anh cũng trở nên hoà hợp hơn nhiều. Nhưng việc cãi nhau vẫn không tránh khỏi.
“Em gái, em thấy người anh trai này như thế nào?”
Anh ngồi hất tóc rồi chống cằm nhìn sang cô hỏi. Cô đã quen rồi nên cũng chả buồn nói với con khỉ như anh bèn trả lời một câu cho lấy lệ:
“Uk, đẹp!”
Nói thì nói nhưng cô vẫn ngồi yên đọc sách, chả thèm đá động gì đến anh khiến cho ai đó cảm thấy khó chịu, bức bối trong người. Anh bèn nhanh tay giật phắt quyển sách trên tay cô. Hai người đều đồng thời tức giận, đứng dậy đập bàn quát lớn vào mặt nhau như hai cái loa phát thanh:
“Làm cái gì mà cứ đọc sách hoài vậy? Không thèm nghe anh đây nói hay sao?”
“Não úng nước hả? Ai cho động vào sách của chị đây?”
“Anh đây thích đấy thì làm sao?”
“Cái đồ khỉ đực ốm nhôm như cây sào!”
Cả lớp trố mắt ra nhìn hai con khỉ đang choảng nhau ở cuối bàn không hồi kết. Hai người vẫn tiếp tục:
“À há, cô dám nói ai là khỉ đực hả? Có ngon thì nói lại lần nữa cho ông đây nghe xem nào?”
“Có gì mà không dám! Bà đây còn muốn đấy mi nữa đấy!”
“Con nhỏ này, có ngon thì nhào vô đây ông chấp hết.”
Nghe xong cô không nói không rằng, nhào tới đấm thẳng vào mặt anh khiến anh không tin được mà trố mắt ra. Nhưng anh cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức né người sang một bên. Cô đánh hụt rồi thì lại đánh tiếp, hai người cứ kẻ đánh kẻ thủ mãi đến khi sắp đến giờ vào lớp. Cả lớp được một phen cười đau bụng.
Phương Dư Khả lúc đầu còn thấy vui vui. Nhưng càng về sau cô càng thấy không ổn nên lật đật kêu các bạn trong lớp tới tách hai người ra, không để cho họ phá nữa. Hai người bị phá đám, không động thủ được thì lại chuyển sang động khẩu:
“Buông tôi ra! Hôm nả bà đây phải đánh chết cái con khỉ khô đó!”
“Buông tôi ra! Cô nói ai là con khỉ khô hả? Có đứa em gái nào nói chuyện láo xược với anh trai như vậy không?”
“Sao lại không có, đó là do cái con khỉ như cậu mắt để sau ót mới không thấy thôi. Đồ đui!”
“Nói ai đui? Ông đây là anh trai cô đó có hiểu không hả?”
“Ai trả lời thì người đó đui. Anh trai cái con khỉ! Còn lâu bà đây mới nhận cái đồ khỉ ốm như các người làm anh trai nhá! Muốn làm anh trai của bà thì phải bước qua xác của bà đây trước nhé! Được bà công nhận thì mới là anh trai còn không thì lượn.”
“Được, được! Cô được lắm, có ngon thì về nhà cũng to mồm như vậy với mẹ xem. Để xem ngày mai cô sẽ ở đâu?”
“Nói không lại thì lôi mẹ ra à, đồ khỉ hèn!”
“Ông đây thích đó thì sao nào? Có ngon thì về mắc mẹ đi! Lêu lêu lêu!”
Phương Dư Khả cùng mọi người cũng phải thập phương bất lực cho cái cặp chó mèo nhà này. Ngày nào không oản nhau chắc ăn cơm không ngon thì phải? Nhờ có buổi tiệc ra mắt hôm trước nên giờ toàn trường ai cũng biết cô và anh đang sống chung. Vậy cho nên hai người có nói mẹ, cha, anh, chị, em gì thì họ cũng đều hiểu cả rồi.
Hai người đang oản nhau, khung cảnh toang hoang, gà bay chó chạy, sách vở giấy bút gì cũng đều tung bay tứ tung loạn xạ lên cả. Cái lớp này như thể... sắp toang rồi! Cửa sổ lớp cũng chật kín người đứng xem kịch.
Mới đầu tuần mà đã thế này thì sau này con dân trong lớp phải sống thế nào đây?
Mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài cho số phận hẩm hiu của mình khi “được” xếp chung lớp với cái cặp đôi oan gia này, nói luôn đây là lớp chọn đấy mọi người ạ. Trước đây thì họ rất vui và tự hào khi được chung lớp với nữ thần Vũ Ly. Nhưng từ khi có anh xuất hiện thì chắc chả ngày nào họ được yên ổn để mà học tập rồi. Tuy anh cũng là một học sinh giỏi có tiếng ở nước ngoài nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì họ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.
Mọi người nhìn cuộc chiến không hồi kết của cô và anh trước mắt chỉ biết cầu cứu Phương Dư Khả - cô bạn thân bất cần đời nhất của Vũ Ly can thiệp, giải quyết chuyện này mà thôi.
Phương Dư Khả cô cũng muốn lắm ấy chứ!
Nhưng mà nghẹt nỗi là không biết lời cô nói có lọt tai bọn họ hay không thôi. Nhìn ánh mắt đáng thương của đám bạn trong lớp cô cũng chỉ biết bất lực, bước tới lớn tiếng hét thẳng vào mặt “hai cái máy suốt ngày chỉ biết gây chuyện” kia thôi chứ biết làm sao bây giờ?
“Này, hai cậu có thôi đi không hả?”
“Đường đường là con nhà gia giáo, có thế lực, được dạy dỗ đàng hoàng mà lại làm ra những cái hành động mất mặt ở trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này à?”
“Liệu cô chú ở nhà biết chuyện thì sẽ như thế nào?”
“Hai người cũng là học sinh giỏi ưu tú mà, động não suy nghĩ lên đi chứ.”
“Không lẽ để cho người khác phải nói hoài mới chịu nghe hay sao?”
“Các cậu có phải là con nít mới lên ba đâu mà suốt ngày chỉ biết làm ra ba cái trò hề như thế này hả?”
“Chúng ta là người có học thức mà. Nói ít hiểu nhiều dùm cái đi!”
“Mệt mỏi hà!”
Mặt hai người méo xệch, cả lớp cũng ngơ ngác nhìn Phương Dư Khả rồi lập tức cho cô một like “không hổ là chị đại của trường, duyệt”. Thấy hai người đã yên ổn, không nói gì nữa thì cô cũng thiết nghĩ chắc là giải quyết xong rồi. Nhưng nào ngờ ở đâu có một giọng trầm thấp phát ra từ đầu lớp.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
———
Chương này tôi viết hơi vội nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho ạ.
Updated 114 Episodes
Comments