“Mẹ đừng nghe tên dở hơi đó nói bậy, con là con gái hàng thật giá thật một trăm phần trăm mà!”
“Mẹ phải tin con, con không hề lừa gạt mọi người đâu, có chị Nguyệt chứng giám!”
“Phụt” hahaha....
———
Võ Minh Nguyệt từ dưới lầu đi lên, cười lớn phá tan bầu không khí căng thẳng giữa ba người.
Cả ba quay đầu nhìn chầm chầm vào cô. Cô cười cười rồi đáp lại:
“Mọi người làm cái gì mà nhìn con hết vậy?”
“Bộ mặt dính gì sao?”
Vũ Ly liền chạy đến, rưng rưng nước mắt nhìn Võ Minh Nguyệt.
“Chị rõ ràng biết hết rồi còn hỏi!”
“Võ Mĩnh Dương… tên đó… hức”
“Tên đó… bảo em… bảo em là đàn ông chuyển giới…”
“Huhu… chị phải chứng minh cho em!”
“Huhuhu!”
Cô nói rồi oà khóc nứt nở, ôm chặt lấy cánh tay của Võ Minh Nguyệt. Dù biết rõ là cô đang diễn, nhưng nhìn thấy cảnh cô khóc khiến Võ Minh Nguyệt cũng phải bất lực, không đành lòng. Cô cũng hùa theo Vũ Ly diễn cho nốt. Võ Minh Nguyệt cũng tỏ ra sót xa cho cô.
“Sao có thể chứ?!”
“Tiểu Ly của chúng ta là một mỹ nữ xinh đẹp từ nhỏ mà, làm sao có thể là đàn ông chuyển giới được.”
“Ngoan ngoan, chuyện này chị sẽ xử lý tên nhóc đó!”
“Đừng khóc nữa nha!”
“Con gái mà khóc thì xấu lắm đấy!”
“Hic… vâng!”
Cô nấc cụt trả lời Võ Minh Nguyệt. Hai người diễn cảnh chị em tình thâm mà bỏ rơi những ai kia đang bay màu.
Võ Minh Dương bây giờ cũng phải cứng họng, không nói nên lời. Cẩm Ưu cuối xuống nhìn thằng con trai ngoan đang ôm chặt chân mình đến hoá đá. Bà nhíu mày, khẽ giọng:
“Thế nào?”
“Còn ngồi đó ôm chân tôi mà khóc nữa sao?”
“Tiểu Ly nói cũng đúng chứ sai chỗ nào?”
“Đàn ông gì đâu chả ra đàn ông, ở đó còn làm giá rồi ế tới già cho mà xem.”
“Lúc đó thì lếch xác về bảo ba mẹ kiếm vợ cho con.”
“Bà đây đuổi thẳng cổ luôn nhé!”
“Đứng dậy!”
Thấy bà khó chịu, nghiêm nghị làm anh cũng không dám lề mề. Anh vội vàng bật người dậy, đứng thẳng người làm ra dáng một người đàn ông thực thụ. Anh vỗ ngực rồi dõng dạc nói to:
“Ai nói con không phải đàn ông đâu chứ?”
“Là cô đúng không?”
Anh nhíu mày nhìn cô rồi cười gian manh làm cô rợn người. Cô cũng nghỉnh mặt trừng lại anh:
“Là tôi đấy thì sao hả?”
“Đã không phải là đàn ông con trai rồi mà cũng không cho người khác nói hả?”
“Đồ dở hơi!”
Nói rồi cô bĩu môi bè dĩu anh. Khoé môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhìn cô. Không để cho mọi người kịp phản ứng, anh liền bước nhanh chân đến chỗ cô, ghé sát tai cô thì thầm.
“Cô muốn tôi chứng minh cho không?”
“Tất nhiên! Hỏi ngu vừa!”
“Vậy thì vào phòng với tôi!”
Nói rồi anh kéo mạnh tay cô đi vào phòng mình. Cẩm Ưu và Võ Minh Nguyệt ngơ ngác trước hành động của hai người. Cô cố gắng vung mạnh tay ra khỏi tay anh nhưng không được. Không biết lúc này anh lấy đâu ra sức mạnh mà nắm thật chặt tay cô khiến cô không tài nào cựa quẩy được.
Cô lúc này cứ như một con mèo hoang bị sói tóm được vậy!
“Võ Minh Dương, buông tôi ra!”
“Cậu muốn làm cái gì thế hả?”
“Tôi nói buông tay tôi ra cậu có nghe hay không?”
“Rầm”
Trong vòng một nốt nhạc cô đã bị anh kéo vào phòng. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên làm cho Cẩm Ưu và Võ Minh Nguyệt giật mình. Lúc này hai người mới phản ứng lại nhưng cũng đã muộn rồi. Họ thay phiên nhau đập cửa, la lớn:
“Võ Minh Dương, thằng nhóc kia mau mở cửa ra!”
“Dương, con mà không mở cửa thì mẹ cho người đập cửa đấy!”
“Võ Minh Dương, Vũ Ly mà bị sao chị đây xẻo thịt mi!”
“Dương, mau mở cửa ra cho mẹ, con có nghe không?”
Mặc sức cho hai người ở ngoài có đập cửa kêu la thế nào anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh ném mạnh cô xuống giường. Cô đau đớn mà quát lớn:
“Ư… Võ Minh Dương!”
“Cậu bị điên hả?”
“Tôi không điên!”
“Chẳng phải cô bảo tôi chứng minh cho cô xem sao?”
“Thì bây giờ tôi làm đây!”
Anh sáp đến, đè cả cơ thể to lớn lên người cô. Áo tắm lúc này cũng bị lỏng ra, lộ ra cơ ngực săn chắc, đầy đặn, cơ bụng múi nào ra múi nấy thật rắn chắc. Cô nhìn mà nuốt nước bọt, nhưng chưa đầy một phút đã định thần lại nguy hiểm trước mắt. Cô đẩy mạnh người anh ra khỏi người mình.
“Khốn nạn!”
“Cút ra!”
“Không thôi tôi thiến cậu đấy!”
Cô lạnh lùng, trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận, tia máu hiện rõ qua đôi mắt to tròn ấy. Bị cô trừng mắt làm anh cũng có chút lạnh sóng lưng, nhưng anh đang chiếm thế thượng phong nên không thể chùn bước được.
Đã phóng lao thì phải theo lao!
Anh chơi tới bến luôn!
“Cô dám!”
“Cậu…”
Anh cuối sát người, hà hơi vào tai cô nói khiến cô đỏ mặt như quả cà chua chín. Bàn tay hư hỏng của anh cũng theo đó mà đưa vào bên trong áo của cô làm cô giật nảy mình, hoảng hốt.
“Chát”
Một cái tát trời giáng đánh thẳng lên khuôn mặt điển trai của anh khiến anh ngơ ngác. Nước mắt không biết từ khi nào đã giàn dụa, ướt đẫm trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
Đây là lần đầu tiên “tiểu ma đầu” này khóc. Trước đây dù có bị bắt nạt, bị đánh đập, hành hạ hay hãm hại thì cô cũng chưa bao giờ rơi lệ. Nếu có rơi lệ thì cũng chỉ là do cô thích diễn mà thôi. Nhưng lần này bị anh xâm phạm, hành động đã đi quá xa khiến cô cảm thấy sợ hãi không nguôi.
Anh nhìn thấy cô khóc cũng khó chịu lắm, lòng anh rối như tơ vò. Vì trước giờ bên cạnh anh ngoài mẹ và người giúp việc ra thì không hề có sự xuất hiện của nữ giới. Nên anh khônh biết làm thế nào khi con gái khóc, tay chân líu quíu hết cả lên.
“Vũ… Vũ Ly… cô đừng có khóc nữa được không?”
“Tôi… tôi… tôi xin lỗi!”
“Tôi công nhận… hành động của mình là đã đi quá giới hạn rồi!”
“Lần sau, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
“Cô muốn tôi làm gì từ nay về sau tôi đều sẽ nghe theo lời của cô được không?”
Anh rối rít, quýnh hết cả lên xin lỗi cô. Anh còn hạ mình quỳ xuống mong cô tha thứ. Cô đưa tay quẹt đi bớt nước mắt trên mặt. Cô hỏi:
“Thật không?”
“Thật!”
Anh gật gật đầu nhìn cô trông thật ngốc nghếch. Cô cố gắng nhịn cười rồi nói tiếp:
“Thề đi!”
“Tôi thề từ nay về sau sẽ luôn nghe theo lời cô Vũ Ly…”
“Nếu không…”
“Nếu không thì thế nào?”
Anh cũng nghe theo lời cô, giơ ba ngón tay lên lập lời thề. Nhưng đến lúc kết quả thì khựng lại. Anh mím môi, nhắm chặt mắt:
“Nếu không thì ra đường sẽ bị xe cán chết!”
“Im miệng!”
———
Vote, like cho ad nha mn! Love you!:3
#Lam_Miêu
Updated 114 Episodes
Comments
Không tên :))
muốn cua tg quá đê
2022-01-23
2