5
Võ Minh Nguyệt lúc này cũng đưa tay lên ôm chặc Cẩm Ưu mà òa khóc.
“Mẹ!!!”
Cảnh tượng này khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào, tất nhiên con người mạnh mẽ như Vũ Ly cũng không ngoại lệ.
Nhưng cách đó không xa, từ ngoài vườn có một cậu thiếu niên, mặc bộ trang phục giới trẻ - thiết kế mới ra mắc, chân đi giày hàng hiệu, tầm trạc tuổi với Vũ Ly đang đứng tựa vào gốc cây, hai tay cho vào túi quần, đeo tai nghe, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt “không cảm xúc”.
-----
“Mẹ! Các người đang làm gì vậy?”
“Còn cái cô nhóc lạ lẫm này là ai nữa?”
“Nếu là chị trở về thì còn có thể hiểu được, nhưng còn cô ta...”
Võ Minh Dương từ từ đi đến. Anh vừa nói vừa đưa tay lên chỉ về hướng của Vũ Ly tỏ vẻ khó chịu. Nghe hai từ “cô
nhóc” mà Vũ Ly không khỏi bực mình. Nhìn cô giống trẻ con lắm sao? Cô gượng cười mà nhìn anh kiểu: “Muốn chết sao?”. Anh cũng không ngại mà đá lông mày cười lại: “Thích thì chiều!”, ý đồ khiêu chiến hiện rõ lên mặt của cả hai.
Đám người đang vui vẻ, nghẹn ngào vì sự trở về của Võ Minh Nguyệt mà quên mất Vũ Ly vẫn còn đứng đó, may mà có Võ Minh Dương cắt ngang cuộc trùng phùng đầy nước mắt này.
“Hả?”
Cẩm Ưu nghe con trai mình hỏi cũng không khỏi thắc mắc đôi chút. Bà nhìn qua Vũ Ly, lúc đó mới chú ý đến cô.
Không để mọi người phải khó xử, Võ Minh Nguyệt liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
“Giới thiệu với mẹ và mọi người, đây là em gái con, Vũ Ly!”
Võ Minh Nguyệt vừa nói vừa kéo Vũ Ly về phía mình mà giới thiệu mọi người biết. Chưa kịp để cho người khác phản ứng Võ Minh Dương đã lên tiếng bè dĩu.
“Hơ hơ, cái gì mà em gái ở đây? Mẹ chúng ta nào có sinh ra cô nhóc xấu xí này đâu mà em gái? Chị nên nhớ là mình chỉ có một đứa em trai đẹp trai, tài giỏi hết phần thiên hạ là em thôi đấy, chị hiểu hông!?”
Vũ Ly và Võ Minh Nguyệt nghe anh nói mà không khỏi bực mình, “muốn đánh người”. Hai người mới nở một nụ cười “thân thiện” mà nhìn anh: “Hãy đợi đấy con trai!” Nói rồi Vũ Ly cũng cười thân thiện mà chào hỏi, ra mắt với mọi người.
“Chào bác gái, chào mọi người, con tên là Vũ Ly ạ!”
Cô chào nhưng mãi vẫn không một ai chịu lên tiếng, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Mọi người ai cũng im lặng nhìn cô mà không nói một lời làm cho cô càng bất an.
- Ui là trời, bọn họ có chuyện gì vậy?
- Không lẽ ở đây không ai hoan nghênh mình sao?
Trong lúc Vũ Ly trong lòng đang ngập tràn lo lắng và rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu thì Cẩm Ưu mới lên tiếng.
“Ây dô, bảo bối, con đi cùng với Nguyệt Nhi đến đây sao?”
“Đúng là nhìn người thật còn xinh đẹp hơn cả trong hình nữa, quả thật là mẹ nào con nấy, xinh đẹp hết phần thiên
hạ rồi!”
Không để cho mọi người kịp phản ứng, bà liền bước vội đến nắm lấy tay của Vũ Ly.
“Ta là mẹ nuôi của con đây!”
Nghe hai từ “mẹ nuôi” mà Vũ Ly đứng đơ người ra.
Ủa, cô có mẹ nuôi từ khi nào mà không hay biết gì hết vậy? Lại còn là một đại mỹ nhân vô cùng trẻ trung xinh đẹp
nữa, đây nào phải là một người phụ nữ trung niên đâu kia chứ? Rõ ràng là một cô gái cơ mà.
Môi cô mấp mé mà lên tiếng.
“Mẹ... mẹ nuôi!”
“Đúng đấy, ta đã nhận con là con gái nuôi từ lâu rồi. Từ lâu cái nhà này cũng xem con là một phần trong gia đình
rồi. Có cha mẹ nuôi là bọn ta, chị gái là Nguyệt Nhi, anh trai là Dương Nhi. Như vậy chả nhẽ con còn không muốn nhận người mẹ nuôi này sao?”
Bà vừa nắm lấy tay Vũ Ly vừa nói vừa tỏ vẻ ủy khuất. Vũ Ly thấy bà như vậy cũng không khỏi hoảng loạn, bối rối.
Cô trước giờ chưa bao giờ phải khiến cho trưởng bối phải phật lòng. Với ai cô cũng vô cùng thân thiện và gần gũi, chỉ trừ ba mẹ.
Võ Minh Dương khi nghe mẹ bảo mình lại có thêm cô em gái là Vũ Ly thì nháo lên.
“Ơ Ơ... mẹ, mọi người ghi nhận cô ta chứ con nào có đâu, tự dưng bắt con làm anh trai của người khác. Con không nhận!”
“Không nhận cũng phải nhận! Tóm lại đứa con gái này mẹ chốt chắc rồi, không nhận em gái, không chăm sóc em gái thì cứ cuốn gói đi ra đường mà ở. Nhà này không hoan nghênh những kẻ vô lương tâm!”
Anh nghe xong mà tức á, giận tím người. Nói xong mẹ anh mới quay sang tỏ vẻ đáng thương với cô.
“Đấy, con thấy không? Ta vì con mà vứt bỏ đi đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường luôn đấy, đến như vậy
mà con còn không chịu nhận người mẹ này thì ta biết phải làm sao đây?”
Vũ Ly thấy vậy cũng bất lực. Cô nắm lấy tay của Cẩm Ưu mà cười dịu dàng đáp:
“Sao có thể chứ! Được một đại mỹ nhân như người nhận làm con gái nuôi, con vui mừng còn không kịp ấy chứ lấy đâu ra mà không cần cho được!”
“Được, được, được! Con gái ngoan, con gái của ta đều là những tiểu bảo bối rất ngoan ngoãn và đáng yêu.”
“Nào, không đứng đây nửa, chúng ta vào nhà mở tiệc thôi!”
Vừa nói bà vừa kéo lấy tay của Võ Minh Nguyệt và Vũ Ly đi vào nhà, để mặc cho Võ Minh Dương đứng bơ vơ một mình ở đấy.
“Ơ kìa mẹ!”
“Người không cần đứa con trai ruột này nữa sao?”
“Rõ ràng con mới là bảo bối đáng yêu nhất trong lòng người mà!”
Võ Minh Dương lật đật chạy theo, vừa chạy vừa kêu gào đến đáng thương. Nhưng đáng tiếc căn nhà này không có chỗ đứng cho anh nữa rồi. Kể từ hôm nay, Võ Minh Dương anh chính thức bị cho ra rìa.
Vũ Ly thấy vậy mới ngảnh đầu lại, le lưỡi khiêu khích Võ Minh Dương, rồi nhướng mày, lộ ra nụ cười đắc thắng nhìn anh, cô mấp mấy môi để lộ khẩu hình miệng hàm ý rằng:
“Hừ, đúng là đồ ngốc!”
“Tên nhóc thua cuộc, từ nay anh phải mặc cho tôi sai bảo rồi!”
“Hãy đợi mà làm người hầu cho bản cô nương đi!”
Anh thấy mà tức hậm hực. Nhưng biết làm thế nào được, mẹ anh hết coi anh là nhất rồi. Bây giờ bà đã có hai cô con gái cưng tùy thời phụng bồi cùng bà rồi thì cần gì đến kẻ dư thừa như anh nữa chứ.
Khi mọi người đã đi vào nhà hết rồi thì anh mới thầm lộ ra nụ cười gian xảo.
“Ha, Vũ Ly, cô đợi đó cho tôi!”
“Chúng ta còn chưa xong đâu! Em gái bảo bối à!”
Truyện: Bảo Bối là em gái
Updated 114 Episodes
Comments
sabo🫐
má tự luyến
2022-07-28
1
Thi Moon
Na9 đây sao
2022-05-06
2
Cá
uiiiiii
2022-03-20
1