Chương 11

“Nếu không thì ra đường sẽ bị xe cán chết!”

“Im miệng!”

-----

“Chát!”

Cẩm Ưu vừa phá được cửa thì liền bước nhanh đến tát cho anh một cái thật đau vào bên má còn lại. Vũ Ly, Võ Minh Nguyệt và người làm ngơ ngác nhìn hai người. Bà tức giận quát lớn vào mặt anh:

“Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn để bây giờ con đứng đây thề độc như vậy sao hả?”

“Rốt cuộc thì con có não hay không?”

“Còn nữa, con học cái thói lưu manh đó ở đâu?”

“Ai cho con làm như vậy với Tiểu Ly hả?

“...”

Bà chủ dịu dàng hôm nay cũng bị anh chọc cho tức điên lên. Mọi người ai nấy cũng phải lạnh sống lưng, không dám hét răng dù chỉ một chút. Mặt anh tối sầm lại không nói một lời. Bà trừng mắt tiếp tục lớn tiếng với anh, phải nói là lúc này sự tức giận của bà đã đạt đến đỉnh điểm.

“Nói!”

“...”

Anh vẫn đứng yên bất động lại càng khiến cho bà tức giận hơn. Bà nở nụ cười nhìn anh, một cười rõ khổ, nước mắt bà chảy lăn dài trên hai gò má của người phụ nữ trung niên, bà nghẹn ngào:

“Con... không nói, đúng không?”

“Được, vậy thì đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa!”

“Xem như Cẩm Ưu ta vô phúc không có con trai...”

Nói xong bà xoay người bỏ đi, để lại một không gian tĩnh mịch, im lặng đến lạ thường. Cô và Võ minh Nguyệt lúc này mới kịp hoàn hồn. Võ Minh Nguyệt liền chạy theo Cẩm Ưu. Còn cô thì vội vàng cầm hộp sơ cứu đến chỗ anh, hai tay run run:

“Mặt cậu... đau lắm có đúng không?”

“Buông ra!”

“Tôi không cần cô quan tâm!”

“Tất cả là tại cô hết đấy.”

“Nhờ có sự xuất hiện của cô mà mọi thứ trong nhà tôi đều đảo lộn hết cả lên. Mẹ trước giờ chưa bao giờ mắng tôi chứ đừng nói là đánh tôi. Hôm nay nhờ cô ban phước mà mẹ tôi không nhận tôi nữa kia kìa.”

“Vừa lòng cô chưa?”

Anh hất mạnh tay cô ra, nhíu chặt mày, tức giận quát thẳng vào mặt cô. Cô bị anh hất mạnh không tự chủ được mà ngã mạnh xuống sàn, vô tình tay găm vào chiếc dao lăm bị hở ra trong hộp sơ cứu ngay đấy. Máu chảy ra khiến cô đau đớn, cô không la hét mà cố gắng cắn răng chịu đựng. Nhưng cô cũng nhanh tay che đi vết thương đang chảy máu.

Sau khi quát cô xong anh cũng bỏ chạy thẳng ra ngoài nên bây giờ trong phòng chỉ còn mình cô. Thu lại biểu cảm lo lắng lúc nãy, cô cẩn thận băng bó lại vết thương rồi quay trở về phòng. Cả ngày hôm nay cả nhà không ai nói với nhau câu nào. Căn nhà náo nhiệt bây giờ lại yên ắng đến lạ thường, đến giờ cơm cũng phần ai nấy ăn, không khí thật lạnh lẽo làm sao.

*****

Hôm sau đến trường cô cũng không thấy anh nên bèn đi trước. Đến giờ học anh cũng không có trong lớp.

Một tiết trôi qua.

Hai tiết trôi qua.

Đến giờ ra chơi được 5’ thì mới thấy Phương Dư Khả hối hả chạy vào. Lại là cái thói vừa đập bàn vừa thở dốc. Cô vẫn câu hỏi đó nhưng hôm nay cô lạnh lùng hơi mọi khi.

“Ai rượt cậu sao?”

“Không. Không phải!”

Phương Dư Khả thở dốc cố rặn ra từng chữ. Cô lại lạnh giọng hỏi tiếp:

“Vậy thì là chuyện gì?”

“Cậu mau mau ra sân bóng mà xem!”

“Lục Thừa Phong và Võ Minh Dương đang solo ngoài sân bóng kìa.”

“Cái gì?”

Cô giật mình, đập bàn đứng bật dậy. Nhíu chặt mày nhìn Phương Dư Khả, định chạy đi thì Phương Dư Khả lại nói tiếp khiến cô sững người:

“Tệ hơn nữa là cậu ta đang bị mọi người vũ nhục một cách thậm tệ.”

“Hai má thì sưng, mắt cũng sưng. Nhìn cậu ta thảm lắm!”

“Mà bây giờ lại đang một mình chống chọi với nguyên đám người Lục Thừa Phong trên sân bóng nữa.”

“Không biết cậu ta...”

Không để Phương Dư Khả nói hết câu cô đã bỏ chạy đi tứ xứ. Cô chạy khắp hành lang nhanh như bay. Ai thấy cũng đều hoảng hốt tránh ra. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh “Ly mỹ nữ” chạy ma-ra-tông khiến ai cũng phải há hốc, giật mình không ngớt. Cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến sân bóng, vừa chạy vừa lo.

Tại sân bóng, người bu quanh hóng hớt cũng nườm nượp. Lục Thừa Phong cùng đám người của hắn luôn tìm cách áp bí, đánh vào những chỗ bị thương của Võ Minh Dương khiến anh đã đau càng thêm đau. Đám người bu quanh thì luôn luôn hét tên của Lục Thừa Phong và cổ vũ đám người bọn họ.

Tại sao Võ Minh Dương lại ở sân bóng vào sáng nay?

Tại sao anh lại phải thi đấu cùng Lục Thừa Phong?

Tại sao người anh lại có nhiều thương tích đến như vậy?

Đó là vì hôm qua, trong lúc anh tức giận chạy ra ngoài đã gặp phải một tai nạn nhỏ dẫn đến bị thương nhẹ. Nhưng nếu điều dưỡng thì sẽ không sao. Đằng này anh còn chả thềm xử lý vết thương mà để mặc luôn.

Sáng nay, anh đến trường sớm thì gặp đám người Lục Thừa Phong chặn ở ngay cổng. Bọn họ kéo nhau ra sau trường để nói chuyện. Lục Thừa Phong nhìn cỗ thân thể tồi tàn của anh rồi bè dĩu:

“Ối chà chà, đây là cậu chủ nhà họ Võ đây sao?”

“Mới hôm qua đi học nhìn còn ngon dai lắm mà!”

“Sao hôm nay lại như thân tàn ma dại thế này?”

“Kệ tao, liên quan gì đến tụi bây?”

Anh lạnh lùng đáp lại làm đám ngốc kia đứng hình. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Lục Thừa Phong tránh ra một chỗ nào đó nghe máy rồi quay lại lườm anh, lên giọng chỉ tay vào người anh rồi quay lại vào người hắn:

“Mày, có dám thi đá banh với tao không?”

“Mắc gì tao phải tốn thời gian với tụi bây?”

Lục Thừa Phong nghe xong thì không hài lòng. Hắn tiến gần, ghé sát mặt anh thì thầm:

“Mày sợ thua sao?”

“Nghe nói ở nước ngoài mày tài giỏi lắm mà, cái gì mày cũng biết khiến ai nấy cũng đều phải xách dép lót tót chạy theo mày.”

“Vậy sao khi về đây mày lại nhát gan như vậy hả con trai?”

Anh nghe hắn nói mà tức sôi máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tráng đã xuất hiện ba vạch đen, nghiến răng căn két rồi khẽ cười:

“Ai bảo tao sợ tụi bây?”

“Đấu thì đấu!”

“Thời gian địa điểm tùy tụi bây quyết định.”

Lục Thừ Phong nghe được câu trả lời của anh thì cười ha hả như một tên điên thực thụ, hắn sảng khoái đáp lại:

“Được, nói nào làm ngay.”

“Bây giờ ra sân bóng luôn đi!”

“Để tao xem thử mày có thể bốc phét được đến khi nào?”

“Hi vọng tụi bây sẽ không hối hận!”

“Hừ, dốc không biết ngượng mồm.”

Nói xong cả đám kéo nhau ra sân bóng quyết chiến một trận. Bên kia Vũ Ly cũng tứt tốc chạy đến. Cơ thể Võ Minh Dương bây giờ đã đầy rẫy vết thương, nặng nhẹ đều có đủ. Lục Thừa Phong sảng khoái lên tiếng:

“Thế nào, ngươi đã chịu nhận thua chưa?”

“Đừng có ở đó mà sĩ diện hảo nữa con trai?”

“Nhận thua không chết đâu?”

Tỉ số trận đấu lúc này đã là 2:0. Mặc dù không thể đá vào khung thành của đối phương nhưng anh cũng cố gắng giữ tỉ số lâu nhất có thể. Anh cũng thật đỉnh, một chấp năm mà tỉ số chỉ có 2:0.

Trong lúc anh đang chật vật với thương tích đầy mình. Lục Thừa Phong đang định suất trái bóng cuối cùng quyết định tỉ số. Đám nười xung quanh cũng hô hào đêm số:

“1”

“2”

“3”

“Yaaaaaa...!”

———

Like, vote cho ad nhiều nhiều với nha mn!

#Phong_Vy

Hot

Comments

Khanh Đỗ

Khanh Đỗ

hấp dẫn lắm bồ!

2022-03-01

1

Nng Bchaam

Nng Bchaam

hay quá tg

2022-02-14

1

Không tên :))

Không tên :))

yêu em nhiều nà~

2022-01-23

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play