Tiếng hò reo của mọi người vang lên khắp sân bóng như Việt Nam ghi bàn ấy, phải nói là to cực. Lần này thì đến lượt anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi. Cô cũng vui vẻ chạy về phía anh nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã vụt tắt. Mí mắt anh dần cụp xuống và...
“Võ Minh Dương!”
-----
“Ư... sao mà đau nhứt khắp người thế này?”
Anh dần mở mắt ngồi dậy. Cơ thể đau nhứt, thương tích đầy mình. Anh có thể cảm nhận được mình mới vừa bước một chân qua quỷ môn quan. Anh bình tĩnh, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Căn phòng với trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh nhăn nhó, khẽ cất giọng khàn khàn:
“Đây là... bệnh viện!”
Đang loay hoay tính lấy cốc nước trên bàn để uống thì một giọng nữ ngọt ngào cất lên thu hút sự chú ý của anh.
“Tỉnh rồi sao?”
Cô mở cửa bước vào, trên tay còn xách một hộp giữ nhiệt đựng thức ăn tươi cười nhìn anh. Cô đi tới cạnh giường ngồi xuống rồi lấy cháo nóng trong hộp ra cho anh ăn. Anh ngây người ra trước những hành động nhẹ nhàng của cô, khẽ hỏi nhỏ:
“Cô từ khi nào lại biết dịu dàng, nhẹ nhàng như con gái vậy?”
“Muốn chết!”
Cô quay phắt sang phía anh, nhíu mày nở một nụ cười kinh dị như muốn “đánh người”.
Quả thật anh đúng là chả tâm lí gì cả. Người ta đã giải cứu cho anh mà còn hỏi được câu đó thì ai không tức cho được. Nếu chọc điên người khác là một môn thi thì anh là thủ khoa rồi.
Anh im lặng, thong thả ngửa người ra thành giường. Có vẻ như anh đã quên một điều rằng trên người đang có rất nhiều vết thương thì phải. Ngay lập tức a lên một tiếng thật to, anh rên rỉ bất động trên giường làm cô giật mình.
“Này, cậu có biết là mình đang bị thương không vậy?”
“Tôi cũng đâu có muốn đâu!”
Cô đứng bật dậy tức giận quát thẳng vào mặt anh. Anh bị cô quát liền khó chịu mếu máo. Cô thấy anh như bị thương đến hỏng rồi, đưa tay lên vỗ trán một cái.
“Nằm yên đó, đừng có cử động nữa, kẻo ảnh hưởng đến vết thương bây giờ.”
“Ừm!”
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô cũng nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống một cách thoả mái nhất. Cô lấy cháo cẩn thận đút cho anh ăn. Nhưng dịu dàng chưa được bao lâu đã chuyển sang tức giận.
“Cậu, não hỏng à?”
“Hả?”
Anh đang ăn ngon thì bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại. Cô thấy anh ngây ngốc ra đấy cũng không vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề chính:
“Tại sao bị tai nạn lại không nói?”
“Cũng không xử lí vết thương.”
“Hôm qua lại còn một mình thi đấu với đám người Lục Thừa Phong để dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng.”
“Có phải là cậu không cần mạng nữa hay không?”
Đứng trước một loạt câu hỏi của cô khiến anh cứng họng, cuối gằm mặt, không nói được gì.
Bởi vì anh là người sai.
Anh sai vì dễ dàng để cho kẻ xấu khiêu khích đến nằm viện, khiến cho những người quan tâm anh phải lo lắng.
Mím chặt môi, anh khẽ ngước mặt lên nhìn cô hỏi:
“Hôm qua… sau khi chúng ta thắng thì chuyện gì đã xẩy ra?”
Nghe anh hỏi mà khiến cô phát cáu nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế, đè nén cơn tức giận lại vì nơi này là bệnh viện. Cô chỉ có thể bình tĩnh trả lời anh:
“Còn dám hỏi, tất nhiên là cậu ngã dài ra sân bóng như người chết rồi.”
“Cái đồ không biết quý trọng bản thân!”
“Để tôi chống mắt lên xem sau này cậu làm thế nào tìm được bạn gái.”
Cô bực bội, nói xong liền chắp hai tay trước ngực, quay phắt mặt sang một bên. Hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ không quan tâm.
Tuy nhìn thế nhưng anh cũng đoán được rằng cô đang “khẩu thị tâm phi”. Vì trước khi ngất đi anh đã thấy được ánh mắt sợ hãi cùng tiếng kêu thất thanh của cô. Mặc dù nó chỉ mơ hồ nhưng anh biết chắc đấy là sự thật. Nên đã khẽ phụt cười một tiếng.
Nghe tiếng anh cười cô liền gắt gỏng quay lại, đặt thẳng tô cháo vào tay anh:
“Cười cái gì?”
“Tự ăn đi, tôi không rảnh đâu mà đút cho cái tên dở hơi nhà cậu.”
Anh bây giờ chỉ biết bất lực nhìn cô cười khổ. Anh khó khăn giơ cái tay đang đầy rẫy vết thương và kim tiêm của mình lên trước mặt cô.
“Tay chân tôi thế này thì làm sao mà ăn được?”
“Nếu cô không đút thì cứ bỏ mặc cho tôi chết đói luôn cũng được.”
“Dù gì thì cũng chẳng ai quan tâm đến tôi cả.”
Nói xong anh thở dài một tiếng như mấy ông cụ già. Cô thấy mà tức ngược liền giật tô lại rồi đút vội muỗng cháo vào miệng anh, khiến anh không kịp phản ứng mà dẫn đến nghẹn. Cô thấy thế thì hả dạ lắm.
Ai đời mình đã cứu người ta, chăm sóc cho người ta mà còn bị người ta chọc tức rồi còn sai khiến nữa thì ai mà chịu cho nổi. Huống hồ hai người còn như nước với lửa.
- Haiz, cứ mãi thế này thì khi nào căn nhà mới được bình yên đây?
Cẩm Ưu và Võ Minh Nguyệt đứng bên ngoài bất lực nhìn hai con khỉ đang trêu nhau trong phòng bệnh.
“Con thấy hay là chúng ta đừng vào trong nữa!”
“Không được!”
“Mẹ phải vào mắng cho thằng con trời đánh đó một trận mới được.”
“Tại nó mà khiến cho cả nhà xốn xáo cả lên. Đã thế còn không biết hối cải mà đổ lỗi cho Tiểu Ly.”
“Đàn ông như thế thì bỏ quách đi cho rồi!”
Võ Minh Nguyệt chỉ vừa nói một câu thôi mà đã “được” Cẩm Ưu đáp lại cho một tràn dài. Bà vừa nói vừa sải bước hậm hực đi vào phòng bệnh.
“Còn ở đó mà than ngắn thở dài.”
“Có tin là bà đây cho ra ngoài ở luôn không hả?”
Nghe giọng điệu ghét bỏ của bà thì cả hai đều hướng về cửa đồng thanh:
“Mẹ!”
“Im miệng!”
Bà ngồi bệch xuống ghế sofa cho đỡ mệt rồi trừng anh.
“Anh có biết tại anh mà tôi đã tốn một đống tiền phẫu thuật không hả?”
“Anh nên nhớ!”
“Anh là do bà già này sinh ra, tính mạng của anh là của tôi, cơ thể của anh cũng là của tôi.”
“Anh đừng có mà hễ không thích là đêm tính mạng của mình ra đùa giỡn, như thế thì anh giết quách tôi đi cho rồi. Để bà già này đỡ phải đau khổ khi thấy con trai mình rức ruột đẻ ra đi t.ự x.á.c!”
Nghe thì có vẻ như bà đang mắng anh đấy. Nhưng sao anh lại không có chút tức giận nào mà còn cảm thấy vui nữa nhỉ?
Đúng vậy, trong lòng anh đang rất vui vì mọi người còn bên cạnh anh. Không chỉ thế mà còn rất quan tâm đến anh nữa. Anh biết mà, cái nhà này ai cũng đều “khẩu thị tâm phi” hết cả. Anh cười cười nhìn bà:
“Thế tiền viện phí phẩu thuật đó có bằng tiền bán con không mẹ?”
“Cái gì!”
“Phụt!” nghe anh hỏi mà mọi người đơ hết cả ra. Vũ Ly đang uống nước cũng phải phát sặc. Anh nói tiếp:
“Chứ không phải sao?”
“Nếu mẹ chê con thì bán quách đi để kiếm tiền chứ nuôi chi cho tốn cơm, tốn gạo rồi còn khiến cho mẹ phải nhọc lòng lo lắng nữa.”
“Thôi bán quách con đi cho rồi chứ để chi mà phải lo hoài, mệt!”
“Đừng nhìn con, con nói thật đấy!”
“Bốp!”
———
Nhớ like, vote cho ad có động lực để bão nha mn!❤️❤️❤️
#Phong_Vy
Updated 114 Episodes
Comments
Anonymous
tự sát
2023-04-09
1
sabo🫐
éc câu này giống câu thằng bạn hay nói mí tui lắm luôn
2022-07-28
2
Không tên :))
truyện hay lắm
2022-01-23
3