Chương 19

“Được thôi!”

Cô bất ngờ đến bật ngửa khi nghe câu trả lời nhẹ nhàng phát ra từ miệng của vị sếp khó tính kia. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng chịu xoay ghế lại để mặt đối mặt, nói chuyện trực tiếp với cô.

“Là anh!”

———

Ngay khi vừa nhìn thấy được khuôn mặt yêu nghiệt của vị sếp trong lời đồn ấy thì Võ Minh Nguyệt liền bị doạ đến kinh ngạc, tròn mắt hét lớn.

Cô không thể tin được sếp của cô vậy mà lại là chàng trai năm cấp ba cô yêu thầm. Nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn xẩy ra khiến cô không thể nào gặp lại được hắn. Chuyện đó đã khiến cô đau khổ một thời gian dài. Một thời gian dài cô sống trong bóng tối, trong sự dằn vặt của bản thân vì cảm thấy có lỗi hắn. Năm ấy hắn vì cứu cô mà gặp chuyện ngoài ý muốn, một đi không trở lại.

Phải, hắn đã c.h.ế.t!

Vậy thì tại sao một người đã “chết” lại quay về? Ấy thế lại còn làm trong công ty của nhà cô. Và bây giờ lại trở thành cấp trên của cô. Chuyện này đúng là một cú sốc lớn đối với Võ Minh Nguyệt.

“Này, cô không sao đó chứ?”

Hắn thấy khuôn mặt trắng bạch của Võ Minh Nguyệt cũng vô cùng hoảng hốt mà la lớn.

Tại sao khi cô nhìn thấy mặt hắn lại có biểu hiện như vậy?

Không lẽ hắn xấu đến nỗi khiến cô phát sợ sao?

Võ Minh Nguyệt lúc này đã không còn sức để đứng vững. Cô khuỵ hai chân, ngồi bịch xuống sàn. Mặt cô hoang mang đến đáng sợ. Hắn thấy không ổn liền chạy lại đỡ cô lên ghế ngồi. Hắn gọi thẳng tên cô:

“Võ Minh Nguyệt!”

“Ơ… hả?”

Cô giật mình hoảng hốt, vội vã nắm chặt hai cánh tay của hắn rồi cố thốt lên từng chữ từng tiếng một:

“Anh… anh vẫn còn sống!”

“Đúng không, Đường Vũ Triết?”

Đường Vũ Triết khi nghe Võ Minh Nguyệt nói xong thì hết sức kinh ngạc.

“Tại sao cô lại biết tên thật của tôi?”

“Anh không nhớ ra em sao?”

Cô nghe hắn nói, nhìn biểu cảm ngờ nghệch của hân thì mới ngợ ra.

Có lẽ Đường Vũ Triết… hắn đã bị mất trí nhớ rồi!

Cô rút tay ra khỏi người hắn, từ từ định thần lại. Cô lấy lại tinh thần, nở một nụ cười chua xót vì hắn đã quên mất mình. Nhưng bên cạnh đó cũng có chút hạnh phúc vì hắn vẫn còn sống. Và cô cũng không cần phải tự dằn vặt bản thân nữa rồi. Cô nhìn hắn:

“Em không sao!”

“Cảm ơn anh đã quan tâm!”

“Anh làm việc đi, em ra ngoài đây.”

Nói xong cô đứng dậy định đi ra ngoài thì bị một lực tay kéo mạnh lại, khiến cô ngả người ra phía sau, ngả thẳng vào lòng Đường Vũ Triết. Hắn nói:

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tại sao cô lại biết tên thật của tôi?”

Hắn nói rồi chỉ tay đến bàn làm việc, ý nói cô hãy nhìn vào cái tên ở nơi đó. Nơi có đặc cái bảng hiện tên của chủ nhân căn phòng này - Lãnh Huyết.

“Trả lời tôi!”

“Em…”

Cô lúc nãy chính là muốn bỏ trốn. Võ Minh Nguyệt muốn nhanh nhất trốn đi trước khi bị tên “lãnh huyết” Đường Vũ Triết này bắt lại. Vậy mà cô cũng không thể tránh khỏi phải trả lời cái câu hỏi trớ trêu này.

Ông trời đúng là biết trêu ngươi quá mà!

Võ Minh Nguyệt thở dài rồi hít một hơi lấy đà. Cô nói:

“Anh muốn em phải trả lời thế nào trong cái tình trạng như thế này?”

Ấy da, cái tình trạng như thế này là sao nhỉ? Là hắn đang giữ khư khư lấy cô trong lòng mình đấy. Hắn nhìn lại thấy đúng là không phải hắn thật thì liền bỏ cô ra.

Không phải Đường Vũ Triết muốn ôm Võ Minh Nguyệt. Mà là vì cô chính là người duy nhất biết được cái tên thật của hắn. Hắn nghĩ cô chắc chắn biết được chuyện gì đã xẩy ra với hắn trong quá khứ. Mà trước khi hắn muốn hỏi cô thì cô lại có ý định bỏ trốn, nên buộc hắn phải giữ cô lại. Ấy vậy mà hắn lại quên mất Võ Minh Nguyệt chính là cô chủ của mình, là con gái của Võ gia.

Vậy thì hắn phải giữ cô lại làm gì nhỉ? Thật điên rồ mà!

Hắn thả cô ra, đưa tay lên che miệng lại ho “khụ khụ” vài cái rồi nói:

“Được rồi, bây giờ cô hãy nói đi! Tại sao cô lại biết cái tên đó của tôi? Có phải cô biết chuyện gì lên quan đến tôi hay không?”

“Vậy thì anh cũng phải trả lời em trước thì em mới nói được.”

“Được, cô hỏi đi!”

“Có phải anh bị mất trí nhớ hay không?”

“Ừm!”

Đường Vũ Triết không chần chị gì mà trả lời luôn khiến Võ Minh Nguyệt có phần hơi bất ngờ.

“Tới lượt cô rồi đó, trả lời đi.”

Cô nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt, lại hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói chuyện với hắn.

“Anh tên thật là Đường Vũ Triết…”

“Tích tắc, tích tắc”

Vậy là Võ Minh Nguyệt đêm hết tất cả những gì mình biết ra để kể lại. Nhưng cô chỉ kể một ít chứ không kể hết cho Đường Vũ Triết nghe. Bên cạnh không khí căng thẳng, tập trung quay về quá khứ trong văn phòng giám đốc, bên ngoài cũng có vô số camera, máy nghe lén đang áp tai vào cửa để hóng hớt tình hình. Việt Nam là vậy đó! Ở đâu cũng có camera phiên bản người thật.

———

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ like, vote cho Mèo nha!

Hot

Comments

dien

dien

có thể không để tên nước Việt Nam vào truyện không nhỉ?! nghe mất cảm xúc ghê, truyện mang hơi hướng Trung nhưng lại để VN đọc vô phản cảm thật

2022-06-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play