Chương 4

4

“Thôi hai đứa lên lầu ngủ đi!”

“Ta cũng phải đi nghỉ ngơi đây!”

 “Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ trong đời mà!”

 Nói xong Mộc Cầm liền đứng dậy, xoay người đi lên phòng mà đánh một giấc cho tới sáng hôm sau.

 -----

 Sânbay.

 Vũ Ly cùng Nguyệt Nguyệt đến sân bay tiễn Mộc Cầm.

 “Mẹ, người đi nhớ chú ý sức khỏe nha!”

 “Qua bên đó nhớ đừng có ham công tiết việc quá mà bỏ rơi bản thân đấy.”

 Vũ Ly bĩu môi, làm nũng, tỏ vẻ buồn sắp khóc. Cô không muốn rời xa mẹ mình nhưng cũng không còn cách nào khác, ở đây bà đã tổn thương nhiều rồi.

 Mộc Cầm ôm cô vào lòng rồi vỗ về, an ủi.

 “Tiểu Ly ngoan!”

 “Thấy biểu hiện ngày hôm qua của con mẹ cũng yên tâm phần nào, chí ít cũng sẽ không dễ dàng bị người ta ức hiếp như lúc nhỏ nữa.”

 Nghe Mộc Cầm nói ra chuyện lúc nhỏ cô yếu đuối để bị người ta ức hiếp đến thảm thương mà giật mình, đơ người ra.

 - Mình không nói cho ai biết chuyện này hết mà...

 - Không lẽ chị Nguyệt...

 Vừa dứt suy nghĩ thì cô liền xoay đầu sang nhìn Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại lắc đầu.

 Mộc Cầm thấy thế cũng hiểu được trong đầu cô con gái nhỏ của mình đang nghĩ gì rồi.

 “Con nghĩ mẹ là ai?”

“Chả nhẽ đến chuyện con gái nhỏ của mình bị ức hiếp ở trường học mà mẹ cũng không biết hay sao?”

 Cô ngẩn đầu nhìn Mộc Cầm mà đơ ra. Không chỉ cô mà Nguyệt Nguyệt cũng bị shock đến nổi phải dùng hai tay che miệng lại.

 - Hóa ra là bà ấy cũng biết sao?

 - Bà ấy biết tất cả nhưng không hề ra mặt...

 - Rốt cuộc là tại sao?

 Mặt cô tối sầm lại. Cô buôn Mộc Cầm ra rồi thẩn thờ như người mất hồn.

 Cô muốn hỏi lắm nhưng lời nói cứ lên đến cổ họng rồi bị nghẹn lại, theo đó nỗi đau của những năm ấy lại lặp lại khiến trái tim của cô đau lắm, nó thật chua xót làm sao.

 “Con muốn hỏi mẹ là tại sao lúc đó không ra mặt, không an ủi, không quan tâm đến con sao?”

 Cô nghe mẹ mình nói thế cũng không khỏi shock lần nữa nhưng rồi cô cũng ngước mặt lên nhìn ba rồi khẽ gật đầu.

 “Là vì ta muốn con tự mình trưởng thành, gặp chuyện không được nhút nhát, khóc lóc mà phải mạnh mẽ ma đưa ra phán đoán chính xác để giải quyết mọi chuyện.”

 “Lúc đó con quá nhút nhát, ta và ba con đứng vững, bản lĩnh trên thương trường bao nhiêu thì con lại nhút nhát, yếu đuối bấy nhiêu.”

 “Nhưng gia cảnh nhà chúng ta lúc đó như thế nào thì con cũng biết rồi đấy.”

 “Mà gia đình ta lại chỉ có một mình con là người thừa kế duy nhất, con nói xem nếu con không trưởng thành và đủ bản lĩnh thì làm sao gánh vác cả cơ nghiệp ba mẹ dày công tạo nên đây?”

 Cô nghe mẹ xã ra một dây dài như vậy cũng có chút thấm thía.

 Hóa ra là do cô quá nhút nhát, lúc ấy cô quá yếu đuối, không làm gì được đối với những nguy hiểm xung quanh.

 Thì ra đó là cách mà ba mẹ dùng để bảo vệ cô sao?!

 Có lẽ phải gặp chuyện thì con người ta mới hiểu ra, mới thấm thía, mới có dũng khí để thay đổi bản thân.

 “Nghe xong con có còn hận ta không?”

 Mộc Cầm nhìn cô với vẻ đầy sự dịu dàng, quan tâm và chất chứa trong ấy cũng là sự yêu thương vô cùng nhiều của bà đối với cô con gái nhỏ bảo bối của mình.

 Cô nghe mẹ nói xong áp lực, sự nặng nề trong người cũng vơi đi bớt chứ làm gì có sự hận thù ở đây nhưng chợt có một luồn suy nghĩ chạy qua não bộ.

 “Tuy để huấn luyện con nhưng sao mẹ không dạy cho bọn họ một bài học, để bọn họ đánh con đau đến chết mất?!”

 Cô bĩu môi, phồng má, giận dỗi, tỏ vẻ mình bị ủy khuất.

 “Con nghĩ sao vậy? Dám động vào bảo bối của mẹ mà được yên sao?”

 Bà cười cười nhìn cô. Cô thực sự không hiểu ý của bà, rõ ràng bọn nhóc ức hiếp cô vẫn sống nhăn răng ra đó mà?

 “Thôi hai đứa về đi, cũng tới giờ mẹ phải bay rồi?”

 Bà nhìn đồng hồ rồi nói lời tạm biệt với hai cô con gái.

 “Mẹ cứ yên tâm, ở đây đã có con chăm sóc Tiểu Ly rồi!”

 Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay Vũ Ly rồi khẳng định chắc nịch với Mộc Cầm.

 Nhìn hai đứa con mình nuôi nớn, trưởng thành như vậy bà cũng yên tâm mà ra đi rồi.

 Sau khi chia tay Mộc Cầm ở sân bay thì Vũ Ly cũng cùng Nguyệt Nguyệt đến Võ gia – nơi mà có thể cô sẽ ở đây không biết đến khi nào.

 *****

 Võ gia.

 Kín kong, kín kong.

 Tiếng chuông cửa vừa dứt thì liền có người làm vội vội vàng vàng chạy một mạch vào nhà báo:

 “Bà chủ, bà chủ, cô chủ về rồi!”

 Người phụ nữ đang chuẩn bị trái cây nghe vậy liền lập tức bỏ hết tất cả mà theo người làm ra cổng đón người.

 “Nhanh! Nhanh lên! Ta phải nhìn cho rõ Nguyệt Nhi của ta mới được!”

 Võ Minh Nguyệt và Vũ Ly đang chuẩn bị đi vào nhà thì bỗng có một người phụ nữ trung niên nhào đến, ôm chầm lấy Võ Minh Nguyệt khiến hai người đứng ngây ra.

 “Nguyệt Nhi của mẹ... huhu... con quay về rồi!”

 Cẩm Ưu ôm chầm lấy Võ Minh Nguyệt mà khóc nức nở. Đã rất lâu rồi bà không được gặp con gái của mình, đã 10 năm rồi bà vẫn ròng rã tìm con, tìm suốt 10 năm nhưng kết quả nhận về điều là con số không.

 3 năm trước, bà lúc ở nước ngoài đã vô tình quen biết với Mộc Cầm, rồi hai người từ đối thủ kinh doanh trở thành bạn thân, cũng từ đó bà biết đến Vũ Ly và Nguyệt Nguyệt.

 Lúc thấy ảnh của Nguyệt Nguyệt bà đã nghi ngờ và nhờ Mộc Cầm kiểm tra giúp, nhưng vì thời gian đó gia đình bà vẫn còn một vài sự cố cần giải quyết cho xong, nên vẫn chưa thể trở về để tìm gặp Nguyệt Nguyệt. Vậy mà bận

sự cố lại kéo dài đến tận 3 năm để bây giờ gia đình họ mới được đoàn tụ với nhau.

 Liệu có phải ông trời cũng quá trêu ngươi rồi không?

 Võ Minh Nguyệt thấy người mẹ ruột mà mình mong đợi bao lâu nay đang ôm chặt lấy mình mà òa khóc lên khiến lòng cô đột nhiên trở nên ấm áp vô cùng. Cuối cùng cô cũng được quay về bên gia đình rồi. Gia đình thật sự mà cô mong muốn được nhớ lại, được gặp lại trong suốt 10 năm qua.

 Mỗi lần nhìn thấy Vũ Ly cười đùa cùng ba mẹ của mình cô cũng tủi thân lắm. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ làm gì khiến cô phải có cảm giác xa lánh nhưng con nuôi thì vẫn mãi là con nuôi, điều này không gì thay thế được.

 Võ Minh Nguyệt lúc này cũng đưa tay lên ôm chặc Cẩm Ưu mà òa khóc.

 “Mẹ!!!”

 Cảnh tượng này khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào, tất nhiên con người mạnh mẽ như Vũ Ly cũng không ngoại lệ.

 Nhưng cách đó không xa, từ ngoài vườn có một cậu thiếu niên, mặc bộ trang phục giới trẻ thiết kế mới ra mắc, chân đi giày hàng hiệu, tầm trạc tuổi với Vũ Ly đang đứng tựa vào gốc cây, hai tay cho vào túi quần, tai đeo tai

nghe đang nhìn bọn họ với vẻ mặt không cảm xúc.

mangatoon

Hot

Comments

Châu Lưu Ly

Châu Lưu Ly

oan gia đến rồi...

2022-01-31

4

Không tên :))

Không tên :))

hay

2022-01-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play