- Vũ Ly, anh đây mà không khiến cô phải quỳ xuống nhận thua thì cái tên Võ Minh Dương này sẽ viết ngược lại!
———
“Vũ Ly, Vũ Ly, hôm nay cái tên mặt trắng đi cùng với cậu là ai vậy?”
Cô bạn thân bất cần đời của cô đây rồi. Vừa nghe tin Vũ Ly đi cùng với một soái ca đến trường, lại còn là học sinh từ nước ngoài chuyển về, Phương Dư Khả liền một mạch chạy đi tìm cô.
Cô đang ngồi thì Phương Dư Khả ở đâu xông thẳng tới, người còn thở dốc, tay đập mạnh xuống bàn làm cô giật mình.
“Dư Khả…cậu bị ai rượt sao? Còn tên mặt trắng nào đi cùng mình…!”
“Ý cậu nói là Võ Minh Dương á hả?”
Cô vừa dứt lời, mấy cô bạn trong lớp không biết từ đâu ra, bay tới chỗ cô tụ lại một đống rồi hét lên.
“Vũ Ly, cậu vừa mới nói soái ca đó tên Võ Minh Dương sao?”
“Cậu ấy như thế nào?”
“Tính tình ra sao? Thích gì? Ghét gì?”
“Hai cậu quen nhau từ khi nào vậy?”
“Mối quan hệ của hai người là sao? Tụi mình còn cơ hội không?”
“…”
Không chỉ các bạn nữ mà ngay đến các bạn nam cũng chạy đến nhiều chuyện.
Cô bị bọn họ nhét cho một mớ câu hỏi, đầu óc bắt đầu trở nên rối bời. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh chuẩn bị cho tiết học nhưng lại bị quấy rối như thế này khiến cô thật khó chịu làm sao.
Mặc dù trong lòng cô đang khó ở, rất muốn đánh người nhưng vẫn cố mỉm cười. Một nụ cười chuyên nghiệp nở rộ trên môi vì để giữ vững hình tượng ngọc nữ xinh đẹp duyên dáng của mình.
“Các cậu có thể bình tĩnh một chút được không?”
“Cái gì cũng phải từ rồi mình mới trả lời được hết chứ!”
“Chứ cá cậu cứ bổ nhào đến hỏi dồn dập như thế này thì mình biết phải trả lời sao đây?”
“Đúng không?”
Nghe cô nói mọi người cũng ý thức được hành động của bản thân hơi lố. Họ từ từ đứng dậy, giữ khoản cách ổn định với cô để nói chuyện.
Nhưng… nhưng bọn họ vừa đứng dậy, lùi ra thì tiếng chuông vào học cũng reo lên.
Chưa bao giờ cô thấy trông chờ tiếng chuông như lúc này. Nghe được tiếng chuông mà lòng cô như nhẹ nhỏm hẳn ra. Còn mọi người thì ai cũng hụt hẫn tránh ra.
Phương Dư Khả bây giờ mới lên tiếng.
“Ôi tiếng chuông thần thánh!”
“Nó đã cứu rỗi trái tin bé nhỏ của hai chúng ta.”
“Chính xác!”
Hai người bị một đám người vây ép đến ngột ngạc, tiếng chuông như vị thần cứu thế của bọn họ.
Sau khi mọi người ổn định vị trí thì giáo viên chủ nhiệm cũng đi vào. Đi bên cạnh cô là một nam sinh tuấn tú, đẹp trai, không ai khác chính là anh.
Hai người bước vào dưới ánh mắt sáng như sao của tất cả nữ sinh trong lớp. Giáo viên ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Cô mong các em hãy thu liễm lại cái ánh mắt đó đi.”
“Nên nhớ mình là con gái nha các em, cần phải có giá một chú chứ đừng có thấy trai mà bái bai liêm sĩ.”
“Hi vọng các em nghe hiểu lời cô nói!”
Cô nói rồi cười “dịu dàng” nhìn cả lớp, khiến ai nấy cũng phải rùng mình mà thu liễm bản thân lại.
“Như các em đã biết, trường chúng ta năm nay có một học sinh mới nhập học. Bạn ấy được trường sắp xếp vào lớp chúng ta. Các em hãy cùng vỗ tay hoan nghênh bạn nào!”
Cô chưa nói dứt lời một tràn pháo tay thật to đã vang lên, nó như muốn tra tấn âm thanh của tất cả mọi người. Giáo viên chủ nhiệm buộc phải lên tiếng cắt ngang cái tiếng ồn này.
“Dừng! Bấy nhiêu là đủ rồi các em.”
“Mình vui thôi đừng vui quá nhé!”
Nói rồi cô quay sang cậu thiếu niên đứng bỏ tay vào túi quần ở bên cạnh.
“Bây giờ em hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi, để cả lớp cùng nhau làm quen.”
Anh thực sự chẳng muốn nói đâu nhưng giáo viên đã yêu cầu thì anh cũng không thể nào từ chối bèn lạnh nhạt trả lời.
“Chào mọi người! Tôi tên Võ Minh Dương, là học sinh mới.”
Một câu nói vô cùng ngắn gọn súc tích của anh đã khiến cho cả lớp phải ngớ người. Giáo viên cũng ngờ nghệch nhìn anh.
“Hết… hết rồi sao?”
“Vâng!”
“Phụt” Phương Dư Khả nghe xong mà không khỏi buồn cười. Cô quay sang thì thầm với Vũ Ly.
“Này, cái tên dở hơi đi cùng cậu cũng nhạt thật đấy. Coi bộ đám nữ sinh trong trường lại phải ế chổng ế chơ rồi nha!”
“…”
Vũ Ly im lặng. Cô từ lúc nhìn thấy Võ Minh Dương nốt tiếp chân giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp mà bản thân như chết lặng trong vô thức từ nãy đến giờ. Nội tâm cô bây giờ đang kêu gào rất thảm thiết.
- Ôi mẹ ơi! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
- Không chỉ chung nhà, chung trường, bây giờ lại còn chung lớp luôn là sao?
- Ông trời ơi, có phải ông đang trêu đùa tôi không hả?
Mặt cô méo xệch. Phương Dư Khả nhìn thấy cũng ngỡ ngàng ngơ ngác. Phải nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vũ Ly trong bộ dạng như thế này. Mặc dù chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ cô được chứng kiến mặt khác hay khuyết điểm gì đó của Vũ Ly. Trong mắt cô với mọi người Vũ Ly như một hình mẫu lí tưởng hoàn hảo.
“Này, Vũ Ly, cậu làm sao thế?”
Phương Dư Khả lo lắng, lây người cô hỏi. Nhưng cô vẫn không một lời hồi đáp. Có vẻ như Vũ Ly của chúng ta đã thành công bị chọc tức đến nỗi chả thiết gì hình tượng cô xây dựng bao lâu nay luôn rồi.
Anh thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình liền rảo bước đến chỗ cô. Anh cười “khả ái” nhìn cô hỏi:
“Tôi ngồi đây được chứ?”
Thấy anh áp sát mình như vậy cô mới giật mình tỉnh ra. Cô định nói không nhưng suy nghĩ lại hình tượng nên đành cắng răng mà vui vẻ đồng ý.
“Được… được chứ, cậu cứ tự nhiên đi.”
“Cảm ơn!”
Hai người nhìn nhau cười rồi không nói câu nào. Nhìn có vẻ hài hoà, thân thiện nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm đấu đá lẫn nhau.
- Võ Minh Dương! Tên quái gỡ nhà cậu, ai cho ngồi chỗ tôi hả?
- Tôi thích đấy rồi làm sao nào?
- Cút! Đợi về nhà tôi cho cậu biết tay.
- Cứ nhào tới, anh đây sẵn sàng tiếp chiêu.
Anh nhẹ nhàng ngồi vào vị trí bên cạnh cô dưới ánh mắt ganh tị của không biết bao nhiêu người. Bên cạnh đó cũng có cái nhìn bát quái của Phương Dư Khả bên cạnh dành tặng cho bọn họ.
- Hai người này chắc chắn có vấn đề!?
—————
Hãy VOTE VOTE VOTE cho tui có động lực viết tiếp đi! (Điều quan trọng cần nhấn mạnh ba lần:>)
Updated 114 Episodes
Comments
Không tên :))
chị đây thích em, làm ny chị nhá
2022-01-23
4
Vivian
Hóng quá điiiiii
2021-11-21
4