Mặt hai người méo xệch, cả lớp cũng ngơ ngác nhìn Phương Dư Khả rồi lập tức cho cô một like “không hổ là chị đại của trường, duyệt”. Thấy hai người đã yên ổn, không nói gì nữa thì cô cũng thiết nghĩ chắc là giải quyết xong rồi. Nhưng nào ngờ ở đâu có một giọng trầm thấp phát ra từ đầu lớp.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
-----
Người phát ra âm thanh này, từ lúc xuất hiện đã khiến cho mọi người điều ngơ ngác, đến bất ngờ, rồi vui vẻ, cuối cùng là hãnh diện. Bọn họ đầu đồng thanh reo lên.
“Bạch đại thần, chào mừng cậu đã quay về!”
Phải, giọng nam sinh trầm thấp ấy chính là Bạch Kính Đình. Hắn đã trở về rồi, trở về sau gần một năm làm học sinh trao đổi với trường quốc tế bên Mĩ.
Năm lớp 10, cũng là năm đầu cấp của học sinh cấp ba. Nếu là học sinh trao đổi với trường nước ngoài thì chắc chắn sẽ là các anh chị ưu tú lớp 11, 12. Nhưng không hiểu sao Bạch Kính Đình cũng lọt vào danh sách 5 học sinh ưu tú nhất, được đề cử sang trao đổi với trường quốc tế bên Mĩ. Có thể do thành tích của hắn từ nhỏ đến lớn đều đạt loại xuất sắc và quá mức ưu tú chăng. Hắn đã đạt rất nhiều thành tích xuất sắc từ phạm vi trong nước cho đến quốc tế. Là người được nhiều trường phổ thông, quốc tế săn đón và tuyển thẳng nên việc chấp nhận đi Mĩ là chuyện không thể tránh khỏi.
Bạch Kính Đình vào lớp chỉ nói được một câu, chưa kịp chào hỏi gì với mọi người thì đã chạm phải ánh mắt sắc của Võ Minh Dương, tia lửa điện phóng ra cực kì gây gắt giữa hai người con trai. Cả lớp nhìn thấy thì ai nụ cười trên môi vừa rồi của ai nấy cũng điều tắt ngủm. Tình hình trước mắt báo hiệu cho họ biết một điều rằng.
Tương lai sắp tới, cái lớp chọn này sẽ toang thật rồi!
Sau chuyện xẩy ra ở bữa tiệc ra mắt thì anh đã cho người đi điều tra tất tần tật, đào mọi gốc gác của Bạch Kính Đình đêm về, không sai một li. Đọc xong xấp tài liệu cũng là lúc anh định đi đánh người, nhưng cũng may mắn có Vũ Ly ngăn lại kịp thời nên chuyện này mới không xẩy ra.
Bạch Kính Đình có có gia thế to lớn như thế nào, thành tích ra sao, từng quen thân với ai, những thông tin nào đã được nhà họ Bạch che giấu, chôn sâu cũng đều được người của anh đào lên hết thẩy. Những thông tin đó anh đều không quan tâm. Nhưng điều khiến anh điên tiết nhất chính là tên tiếng anh của Bạch Kính Đình, Whitely.
White nghĩa là trắng, Ly chính là Vũ Ly, ghép lại Whitely nghĩa là “chắc chắn”. Qua mối quan hệ quen thân của cô và hắn thì anh cũng đoán được ý nghĩa của từ “chắc chắn” ấy chính là Bạch Kính Đình muốn nói mối quan hệ của bọn họ “chắc chắn không ai có thể chia cắt được”. Mà mối quan hệ “chắc chắn không bị chia cắt” trong chữ “Whitely” là gì?
Nó chính là tình yêu của hắn giành cho Vũ Ly và hắn nghĩ cô cũng như vậy.
Không những thế, lúc còn ở bên Mĩ, Bạch Kính Đình và anh cũng học chung trường với nhau. Nói chung trường thì hơi xa lạ, không chỉ chung trường bọn họ còn chung luôn cả lớp và ngồi chung bàn. Đặc biệt hơn nữa chính là thấy hợp nhau nên đã trở thành anh em tốt. Vậy mà giờ đây hai người lại như nước với lửa, kẻ thù không đội trời chung.
Rốt cuộc là vì sao?
Không khí vào lớp đang căng như dây đàn thì tiếng trống vào lớp, hay nói cách khác chính là vị cứu tinh trong tiềm thức của tất cả mọi người đã vang lên. Chưa bao giờ học sinh lớp chọn thấy mong chờ tiếng trống trường như lúc
này.
Tiếng trống vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn chiến trường rồi quay về chỗ ngồi, riêng Bạch Kính Đình vẫn đứng yên trên bục giảng. Cô giáo bước vào lớp, theo sau đó là một học sinh nữ. Thân là lớp trưởng, Vũ Ly lập tức bảo cả lớp đứng dậy chào cô:
“Lớp!”
“Chúng em chào cô!”
“Được rồi, các em ngồi xuống đi!”
Cô vừa nói vừa phẩy phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống. Cô đi đến bàn giáo viên, đặt túi xuống bàn rồi quay ra giới thiệu với mọi người.
“Như các em đã biết, trường chúng ta hôm nay có hai học sinh mới chuyển đến. Nói đúng hơn là một bạn quay về và một bạn mới đến. Cả hai bạn đều có thành tích rất xuất sắc nên đều được xếp vào lớp của chúng ta. Hi vọng các em cho hai bạn một tràn pháo tay để chào mừng.”
Nói rồi cô quay sang nhìn Bạch Kính Đình và cô bạn kia:
“Hai em tự giới thiệu đi rồi chúng ta còn vào học.”
Bạch Kính Đình trước:
“Tôi tên Bạch Kính Đình, chắc mọi người ở đây cũng không xa lạ gì với tôi nữa rồi nhỉ? Sau gần một năm làm học sinh trao đổi bên Mĩ thì tôi đã được quay về. Một lần nữa tôi rất vui khi được làm quen với mọi người.”
Nói xong hắn nở một nụ cười dịu dàng, kính cẩn cuối người chào cả lớp theo kiểu phương Tây. Cả lớp vui vẻ mà giáo viên cũng hài lòng vỗ tay thật lớn chào mừng hắn quay về. Đến lượt cô gái kia, cô ấy là ai nhỉ?
“Chào mọi người! Mình tên Thẩm Bạch Liên, mới chuyển đến đây. Rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người!”
Tuy hơi xa lạ nhưng vì cô gái trước mắt vô cùng xinh đẹp, lại dễ thương, thêm vào đó là có nụ cười tỏa nắng dịu dàng như Vũ Ly trước đây cũng khiến các học sinh trong lớp không nỡ tổn thương nên ai cũng vui vẻ, niềm nở chào đón.
Ở bàn cuối có hai cổ sắc mặt không mấy là vui vẻ. Võ Minh Dương và Vũ Ly từ lúc nhìn thấy sự xuất hiện của hai người này thì đều biết là sắp có “điềm” rồi. Tuy Phương Dư Khả cũng nhìn ra nhưng cô lại khá hứng thú với cái “điềm” này nên từ lúc họ đi vào đã lén ôm bụng cười. Mặt cô và anh câu có như nhau, đều ngồi bắt chèo hai tay trước ngực, mắt hướng thẳng lên bục giảng rồi đồng thanh nói:
“Cái cô gái đánh đàn hôm trước sao cũng có mặt ở đây vậy?”
#meovodanh
Updated 114 Episodes
Comments
Ly
nữ chính ngầu lòi quá luôn ý. tr nỳ tui có đọc trên fb một hai chap của bà r nè.
2021-12-07
3
themi.bacho
h
2021-12-07
2