Bảo Bối Là Em Gái
“Chúng ta li hôn đi!”
Mộc Cầm vừa đi làm về thì nghe chồng mình phán một câu như sét đánh ngang tai,với giọng điệu lạnh lùng nhất mà cô từng biết.
Trước giờ hắn không hề như vậy? Hắn rất ấm áp và yêu thương cô cho dù hai người đã đến tuổi trung niên. Mộc Cầm mặt tối sầm lại hỏi hắn:
“Tại sao?”
“Tại vì anh ấy không yêu cô chứ tại sao nữa! Có người đàn ông nào chịu chấp nhận một con vợ vừa già, vừa xấu như cô không? Huống chi anh ấy còn là một CEO của công ty lớn nữa chứ. Cô nên tự xem lại bản thân mình đi, kí lẹ đi rồi đem theo con gái cô cút đi, đừng ở đây làm bẩn nhà của anh ấy nữa!”
Mộc Cầm sửng sốt khi nghe tiếng người phụ nữ từ trên lầu bước xuống kia vọng lên. Cô ngước mặt lên nhìn ả ta, tim cô đau như thắt lại. Cô muốn khóc, mắt cô đã ngấn lệ rồi nhưng cô vẫn cố kìm nén lại nỗi bi thương này. Vì tuổi của cô đã không còn cần đến nước mắt nữa! Mộc Cầm cố nuốt nước mắt vào trong mà nhìn về phía Vũ Hạo Hiên.
“Không lẽ tình cảm vợ chồng của tôi và anh trong mười mấy năm nay vẫn không bằng cô ta sao?”
“...”
“Còn Vũ Ly thì sao? Con bé nó chỉ mới 16 tuổi thôi! Trước giờ nó đều rất tự hào về ba mẹ nó. Anh nỡ lòng nhẫn tâm để nó phải chịu cảnh bị người ta sĩ vả vào mặt là đứa bị cha bỏ sao? Anh là người thương nó nhất cơ mà! Vậy thì tại sao? Tại sao hả Vũ Hạo Hiên?!”
“...”
Hắn vẫn vậy, vẫn im lặng không một tiếng động hay lời nói gì cả, đến một cái liếc mắt dành cho cô cũng không hề có lấy dù chỉ một lần. Lúc này Tô Mỹ Liên lại gắt giọng lên tiếng và ả ném thẳng tờ giấy li hôn vào mặt cô.
“Lằng nhà lằng nhằng cái gì hả? Còn không mau kí vào rồi cuốn gói cút đi!”
“Cô lấy cái tư cách gì mà đuổi mẹ con tôi đi hả?”
Mộc Cầm nghe giọng nói quen thuộc ấy liền giật mình mà quay phắt lại, Vũ Hạo Hiên cũng không khác gì. Nhưng Tô Mỹ Liên khi nhìn thấy thì liền bày ra bộ mặt căm phẫn đến tột cùng. Ả mím môi, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về hướng của Vũ Ly đang đi tới.
Cũng phải, trước giờ cô ta đều không có cái tư cách gì khi đứng trước mặt của Vũ Ly cả. Mặc cho ả là thư kí đi bên cạnh Vũ Hạo Hiên được người người trong công ty nịnh hót, tâng bốc thì đã sao, trước mặt Vũ Ly cô ta cũng chỉ có thể một mặt câm nín mà thôi. Vì sao lại như vậy thì mọi người hãy theo dõi tiếp đi!
Vũ Ly sắc mặc không chút cảm xúc mà bước vào.
“Chỉ là một thư kí nhỏ nhoi mà cũng muốn trèo lên chiếc ghế Vũ phu nhân của Vũ gia sao?”
“Ly nhi... con...”
Mộc Cầm ngẩn người ra khi nghe Vũ Ly dám nói như vậy trước mặt người lớn. Vì trước nay cô ấy luôn xây dựng hình tượng mỹ thiếu nữ ngoan ngoãn, lễ phép trước mặt mọi người, kể cả ba mẹ của cô – Mộc Cầm và Vũ Hạo Hiên. Nhưng duy chỉ lúc làm nữ hán tử chính nghĩa mới lộ ra tính cách thật thôi.
“Mẹ, người không sao chứ?”
“Không... mẹ không sao... nhưng con...”
“Vũ phu nhân của chúng ta tại sao lại phải đứng như thế này chứ? Người làm đâu cả rồi?”
Vũ Ly không thềm đếm xỉa gì đến hai kẻ đang tức hậm hực kia mà đi thẳng tới chỗ mẹ mình rồi hỏi han. Lúc này Vũ Hạo Hiên cũng chịu lên tiếng.
“Vũ Ly!”
“Xin hỏi vị Vũ tổng đây muốn nói gì với tôi vậy?”
Cô dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn, khiến hắn sục sôi lửa giận trong lòng. Hắn tức giận mà quát lớn và chỉ thắng tay vào mặt Mộc Cầm.
“Ai bày mày nói chuyện với người lớn như vậy hả? Có phải là cô ta hay không?”
“Hạo Hiên, anh cần gì phải hỏi nó nữa chứ, nhìn là biết ngay mẹ nào thì con nấy mà!”
Tô Mỹ Liên ẻo lả trước mặt Vũ Hạo Hiên mà mỉa mai mẹ con Mộc Cầm. Ả ta dương dương ánh mắt tự đắc của mình lên mà nhìn bọn họ rồi cười đắc chí.
Vũ Ly thấy con hồ ly tinh này mà ngứa mắt rồi. Tinh thần nữ hán tử lại sôi sục, cô không nói không rằng gì mà thẳng tiến đến chỗ con hồ ly tinh ấy ngay và liền.
“Chát!!!!”
Một cái tát trời giáng vào mặt Tô Mỹ Liên khiến ả ta ngỡ ngàng ngơ ngác. Vũ Hạo Hiên cũng đứng hình nốt.
“Đúng là mồm chó cũng không ngậm được ngà voi!”
Vũ Ly phán cho một câu mà khiến ai nấy cũng phải câm nín. Đám người làm từ đầu đến cuối đều đứng nấp đâu đấy im lặng mà hóng drama cũng phải bất ngờ đơ ra vì cô chủ của mình xử lý trà xanh quá ngầu.
“Cô... cô... con ả tiểu tiện nhân nhà mày, mày... mày dám đánh tao sao hả?”
Ả ta tức tối, hậm hực mà mắng Vũ Ly. Và thế là cô lại giáng cho một đòn thiệt mạnh nửa vào cái mặt bên kia của ả khiến cho khán giả lại một phen đã mắt.
“Chát!!!”
“Vũ Ly, mày bị điên sao, dám hỗn láo với trưởng bối, mau xin lỗi cô Mỹ Liên đi mau lên.”
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?”
“Mày.. mày.. cái đứa con gái bất hiếu..”
Hắn ta bấy giờ mới phản ứng kịp với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Hắn bị cô con gái của mình chọc tức đến nổi bệnh tim muốn tái phát luôn rồi.
“Thuốc.. thuốc.. thuốc đâu.. đưa cho tôi thuốc.. tôi cần..”
Mộc Cầm từ nãy đến giờ bị con gái dọa cho ngây người cuối cùng cũng lên tiếng.
“Người đâu... mau đêm thuốc lên cho lão gia!”
Đám người hầu thấy vậy cũng cuống cuồn lên vì lo cho bát cơm của mình mà vội vã chia nhau đi kiếm thuốc cho Vũ Hạo Hiên. Còn cô ả thư kí của hắn thì chả làm gì ngoài việc đứng trơ người ra đấy nhìn hắn đau khổ, thoi thóp mà ôm ngực nằm dưới sàn.
Còn Vũ Ly thì ngăn không cho Mộc Cầm tiến đến gần Vũ Hạo Hiên mà lại kéo bà đến ghế sofa ngồi cùng mình. Mộc Cầm cũng không biết làm gì ngoài việc nghe theo con gái của mình.
Về phần Vũ Hạo Hiên sau khi được người hầu cho uống thuốc thì cũng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, may cho ông là được uống thuốc và cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Còn ả hồ ly tinh kia thì lo cuống cuồng thu dọn đồ đạc, gom tiền chủng bị trốn thoát nhưng lại bị Vũ Ly cho người bắt lại và tống vào nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
“Ưm.. ưm.. ác.. ười.. au.. ả.. ôi.. a..” (ưm ưm các người mau thả tôi ra)
Lúc này Vũ Ly mới bước vào, tiến gần ả ta.
“Suỵt!!!”
Updated 114 Episodes
Comments
Cá
oaaaaaa
2022-03-20
1
TôTô
vừa vào đã thấy nói ly hôn đi😌😌😌
2022-02-15
4
Ngoc Nguyen
.....
2022-02-14
1