Chương 6:

“Ha, Vũ Ly, cô đợi đó cho tôi!”

“Chúng ta còn chưa xong đâu! Em gái bảo bối à!”

 -----

“Reng reng reng!”

 Mới sáng sớm mà tiếng chuông đồng hồ đã kêu inh ỏi. Vũ Ly đang ngon giấc thì liền bị phá giậy mà không khỏi bực mình.

 “aaaaaaaaa!”

 “Ai đó làm ơn tắt hộ tôi cái đồng hồ đang làm ô nhiễm tiếng ồn dùm đi!”

 Miệng thì nói mà mắt thì vẫn nhắm chặt. Theo lời cô, chiếc đồng hồ đã được ai đó tắt đi. Thế là cô lại tiếp tục ngon giấc.

 5’

 10’

 20’

 Tích tắc, tích tắc... thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Bỗng có một âm thanh của ai đó nhè nhẹ vang lên, nhưng lời

nói thì đối với cô rất khó nghe.

 “Chậc, tướng ngủ đúng là xấu không chỗ chê! Thế này thì làm gì có ma nào nó thềm chứ?”

 Cô đang ngon giấc bỗng nghe thấy cái giọng điệu đáng ghét của ai đó ven vẻn bên tai thì liền không chịu được mà

bật dậy, thuận tay cầm luôn chiếc gối ném về hướng phát ra âm thanh chói tai ấy. Cô lớn tiếng quát:

 “Im miệng!”

 “Ấy, cô có ngủ mà không cho bản thiếu gia đây nói sao?”

 Anh chụp được chiếc gối, rồi lại cười cợt cô. Cô thấy mà tức á, tức muốn lộn ruột luôn rồi ấy. Cô còn định mắng

anh thì lại phát hiện bộ đồng phụ trên người anh mới sực nhớ ra:

 “Thôi chết rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, mình không thể đến trễ được.”

 Nói xong cô nhảy cẩn lên, vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Trong quá trình cô thực hiện công việc của mình  vẫn không tránh khỏi việc bị anh sân si, móc mỉa từng chút một.

 Do hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Cô phải tiếp tục xây dựng hình tượng mỹ thiếu nữ xinh đẹp, diệu

dàng, học sinh gương mẫu. Nếu không phải vì lí do đó chắc cô đã dừng lại mà đập cho anh một trận rồi cũng nên.

 Đồ ăn sáng từ sớm đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn cho cô. Cô vội vàng ăn lấy ăn để, bây giời đối với cô hình tượng trước mặt mẹ nuôi cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mộc Cầm nhìn thấy cô của hôm nay và hôm qua khác hẳn nhau một trời một vực cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng không lâu bà đã quay lại với vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo:

 “Hôm nay là ngày đầu tiên thằng Dương đến trường học, con nhớ quản nó giùm mẹ nha!”

 “Phụt” – khụ khụ..khụ. Cô vừa nghe Cẩm Ưu nói xong thì liền bị shock đến phát sặc. Bà thấy cô bị sặc mà lo lắng

vỗ lưng cho cô, nhẹ nhàng hỏi:

 “Tiểu Ly, con...con có sao không?”

 “Khụ...khụ...Con không sao.”

 “Uống nước cách sao mà để cho sặc luôn vậy con? Làm mẹ sợ hết hồn!”

 Cô thấy bà lo lắng nên cũng cố gượng cười cho bà vui.

 “Mà lúc nãy mẹ nói thật sao?”

 “Võ Minh Dương sẽ đến trường con học thật á?”

 Cô tròn xoe mắt nhìn bà với hi vọng rằng đó chỉ là do cô nghe nhầm. Nhưng sự thật lại phũ phàng với cô. Bà lúc đầu còn ngơ ngác rồi cũng dịu dàng đáp lại cô:

 “Thật chứ! Dương nó mới từ nước ngoài về thì đâu có học ở đâu ngoài trường của con chứ?!”

 “Với lại hai đứa con học chung một trường thì cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Mẹ cũng yên tâm hơn phần nào về hai đứa, vẹn cả đôi đường rồi con gì?”

 - Trời ơi, mẹ ơi, không có tốt chút nào đâu mà!

 Lạy trúa, cô shock thật rồi, shock toàn tập luôn, phải nói là nước mắt lưng tròng. Không ngờ cái tên quỷ khó ưa đó lại cùng học chung trường với cô. Thế chả nhẽ sẽ phải đụng mặc nhau từ sáng đến tối hay sao? Cô nào có muốn đâu? Nhưng sự thật vẫn là sự thật và ta nên học cách chấp nhận nó thay vì buồn bã, ủ rủ một cục như cô bây giờ.

 Có ai đó đang ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại đã nghe hết được cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô ở

trong bếp. Một ánh mắt khó chịu, không...phải là khó ở mới đúng. Cái con người ấy khi nghe thấy người khác cảm thấy khó chịu về mình thì bắt đầu muốn phát tiết rồi. Nếu là con trai chắc nãy giờ anh đã lao vào, dạy dỗ cho một trận nhưng đây là con gái nên anh mới im lặng, hậm hực, chờ ngày trả đũa cô.

 “Này cái cô nhóc kia, còn không ăn mau lên rồi đến trường nữa, ngày đầu đi học đã muốn bị đứng lớp à?”

 Nghe giọng anh oản oản từ ngoài vọng vào thì cô cũng vội cầm nốt cái bánh sanwich trên tay bỏ chạy luôn. Ra đến

phòng khách thì chậm lại một nhịp để lên mặt với anh. Cô tay cầm bánh, tay xách ba lô rồi liếc xéo anh, quát lại:

 “Kêu la cái gì chứ? Còn không mau xách cái mông lên mà đi, ngồi đó nhìn tôi nữa hả?”

 Nói xong cũng không để cho anh đáp lại, cô đã bỏ đi luôn. Anh lườm cô một cái thật bén rồi nhíu mày, nhếch mép

lên cười:

 - Dám liếc tôi! Cô được lắm Vũ Ly, hãy chờ ngày bị anh đây hành hạ đi.

 Trên xe hai người không nói với nhau câu nào. Người nào người nấy cũng đều mang một bộ dạng khó ở, tài xế ngồi phía trước cũng dự đoán được tương lai chắc chắn không hề bình yên. Anh ta ngồi xe bật điều hòa mà mồ hôi cứ không tự chủ liên tục chảy ra như mưa làm ước hết cả mảng áo.

 Chiếc xe cứ lăn bánh trong không khí không mấy vui vẻ cuối cùng cũng đến trường. Cô bước xuống xe như một nữ thần, mọi người trong trường không ngừng tán thưởng, mấy nam sinh quanh đó cũng bị vẻ đẹp của cô hút hồn. Cô mỉm cười dịu dàng chào mọi người trông thật xinh đẹp, tỏa sáng làm sao.

 Anh thấy cô được chào đón như vậy mà không khỏi bĩu môi. Không để cô chiếm hết ánh hào quang, anh cũng nhanh chóng bước xuống xe, ngay lập tức mọi người liền đổ dồn ánh mắt về anh, ai nấy cũng đều trầm trồ, kinh ngạc. Quả thật anh cũng là một người rất đẹp trai đấy mọi người à, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng. Anh cho dù không làm gì, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

 Thấy được hiệu quả vừa ý thì anh liền nhướng mày nhìn cô rồi cười đắc ý: “Ván này anh thắng chắc rồi”. Cô thấy mà tức không nói nên lời. Hai người vốn đã chả ưa gì nhau, nay lại thêm việc tỏa sáng ở trường thì càng ngày càng ghen ăn tức ở với đối phương.

 Cô cũng chả vừa gì, thấy anh đắc ý cũng tỏ vẻ chả thèm quan tâm. Cô hừ lạnh một tiếng với anh rồi hất tóc đi vào.

 Nhìn thấy điệu bộ khinh rõ ra mặt của cô khiến anh cũng chả vui vẻ gì. Cuộc đời anh ghét nhất là bị những kẻ mình

ghét “bơ đẹp”. Và thế là anh quyết phải hạ gục cô cho bằng được. Anh mím môi, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần trong sân trường.

 - Vũ Ly, anh đây mà không khiến cô phải quỳ xuống nhận thua thì cái tên Võ Minh Dương này sẽ viết ngược lại!

 Truyện: Bảo Bối Là Em Gái

Hot

Comments

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

thách anh đấy chuẩn bị viết ngược tên ik a

2023-09-03

1

MinMin ❤❤

MinMin ❤❤

viết ngược lun thành Dương Minh Võ ngay bây h cx đc ạ, nghe cx hay phết mà, tự vả mặt đau nhớ nói e e đưa thuốc cho

2022-07-30

1

MinMin ❤❤

MinMin ❤❤

Cẩm Ưu mới đúng chứ ha

2022-07-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6:
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6:
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Ngoại truyện 1: [Minh Nguyệt x Vũ Triết] Anh nhớ em lắm… Nguyệt nhi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play