“1”
“2”
“3”
“Yaaaaaa...!”
-----
“Bốp!”
Vũ Ly đã kịp thời chạy đến và nhanh chân sút bay trái banh ngược lại khung thành của đối phương. Cô tức giận, mặt tối sầm lại, nhíu chặt mày lườm đám người Lục Thừa Phong rồi quát lớn khiến bọn họ lạnh sóng lưng.
“Người của tôi ai cho mấy người động vào?”
“Ỷ đông hiếp yếu, có còn là đàn ông con trai nữa hay không hả?”
“Người ta im lặng thì nghĩ là cừu non à?”
“Đây là cách chào đón học sinh mới của trường chúng ta sao?”
Cả đám đông im lặng không một âm thanh. Cô được nước liền lấn tới.
“Không nói chứ gì?”
“Được!”
“Nếu như các người đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng với các người, để xem cuối cùng thì kẻ nào sẽ phải bẽ mặt mà quỳ xuống nhận thua đây.”
Nhìn thấy một màn sút bóng và khí thế ngầu lòi này của cô khiến cho ai nấy cũng phải kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm. Còn có một số người quay video trận đấu cũng thu lại được khoảnh khắc kinh điển vừa mới xẩy ra.
Nói rồi cô khẽ quay sang cái cục đá phía sau lưng mình thì thầm:
“Này, tên dở hơi nhà cậu còn chơi được không đấy?”
“Nói thừa, anh đây... á...”
Anh không biết từ khi nào đã bị cô dọa cho hóa đá thành một cục, yên lặng đứng sau lưng cô, để cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai che chắn cho mình. Anh cất chất giọng nặng nề nhưng không hề chịu thua để đáp lại cô. Trả lại cho anh chỉ là sự lạnh lùng nhưng ngược lại bên trong chất chứa đầy sự quan tâm của cô.
“Vẫn còn cứng mồm!”
“Im miệng, ai cho cô lấn át anh trai chứ... anh đây... còn khỏe lắm đấy nhá!”
“Thế thì cùng lên!”
“Được...”
Bàn bạc xong hai người liền sốc lại tinh thần chuẩn bị trận đấu. Đám người Lục Thừa Phong cho dù có đang tức tửi trong lòng thì cũng phải cố đè nén nó xuống để đấu tiếp với đôi nam nữ ở đối diện. Đội quân khán giả hóng hớt bên lề cũng nhanh chóng chuẩn bị máy quay để vào vị trí, quay lại khoảnh khắc lịch sử sắp sửa xẩy ra. Phương Dư Khả cũng vừa kịp lúc chạy đến hóng hớt.
Chỉ là một trận bóng mà ai nấy trong lòng cũng đều hồi hộp, chờ đợi trong từng khoảnh khắc. Sau khi tiếng còi hiệu của trọng tài vang lên, Vũ Ly liền dùng tốc độ nhanh như chớp cướp bóng rồi chuyền cho Võ Minh Dương. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý, cứ như thể đã luyện tập cùng nhau rất lâu rồi vậy.
Không khí sân bóng nóng lên, khí thế hừng hực rực lửa khiến mọi người đều phải đổ dồn tất cả sự tập trung vào. Học sinh tụ tập đến xem ngày một đông, dường như có thể nói là tất cả học sinh toàn trường đều đến xem trận bóng náo nhiệt này. Lúc tiếng còi hiệu phát ra cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên, nhưng lúc này đã chẳng còn ai thèm quan tâm đến điều này nữa rồi. Việc này cũng thu hút sự chú ý của không ít giáo viên, ban giám hiệu cũng nằm trong số đó.
Trận đấu diễn ra ngày một nảy lửa, kịch tính. “Sút” Lại một lần nữa Vũ Ly ghi bàn. Khán giả ai nấy cũng hò hét, cổ vũ nhiệt tình cho bên của cô và anh. Tỉ số bây giờ đã là 2:2, chính là chỉ còn một quả quyết định nữa thôi.
Cô quẹt đi mồ hôi trên mặt rồi nhìn anh nở một nụ cười ấm áp biểu thị “chúng ta làm được” khiến anh ngơ ngác. Não anh như bị đình trệ lại ngay lúc này, tim đập thình thịch, một cảm giác ấm áp, một cảm xúc mảnh liệt khó tả được khơi dậy, sôi sục mạnh mẽ trong lòng anh.
Phải chăng anh đã rung động với cô rồi?
Lục Thừa Phong bị Vũ Ly lật ngược tình thế mà không cam tâm muốn giở trò chơi xấu trong quả cuối cùng. Hắn tận dụng thời gian nghĩ ngơi, cùng đồng bọn bàn bạc kế sách đối phó với bọn họ. Hai người ở bên kia nhìn thấy cũng lền lên kế hoạch tác chiến cấp tốc.
“Trận cuối cùng rồi, cố lên Vũ Ly, chúng tôi ủng hộ cậu!”
“Được, cảm ơn mọi người!”
Cô khảng khái đáp lại lời cổ vũ của khán giả rồi nở một nụ cười tự tin nhìn họ. Cô quay sang Võ Minh Dương:
“Tiếp tục!”
“Đi thôi, trận này anh đây sẽ cho em gái thấy thế nào mới gọi là thực lực chân chính.”
“Xin rửa mắt mong chờ!”
Hai bên tiến ra sân cũng không quên lườm nhau bằng những ánh mắt thật sắt bén.
Vì anh bị thương nên trận này Vũ Ly cũng nhanh chân cướp bóng trước rồi sau đó chuyền cho Võ Minh Dương. Nhưng chiêu này của cô đã bị đối phương khóa lại, chúng dùng mọi cách gây cản trở, khiến cho cô không thể nào chuyền bóng cho anh.
Anh ở bên kia cũng không tốt hơn là bao, bị bọn chúng dồn ép đến ngột ngạc. Chúng còn dùng chiêu cũ, đạp mạnh vào những vết thương trên người anh, vết thương rỉ máu khiến anh đau đớn không ngừng. Lục Thừa Phong đứng trước khung thành, chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ rất đắt ý.
- Khốn nạn! Đám này vậy mà lại giở trò thật. Kết thúc đợt này mình khẳng định sẽ không để yên chuyện này đâu. Một tên cũng đừng hòng thoát!
Bị chơi xấu khiến ánh mắt Vũ Ly và Võ Minh Dương nổi lên một tia sát khí vô cùng mãnh liệt. Hai người không chỉ đồng điệu về suy nghĩ mà đến hành động, cảm xúc cũng giống nhau. Như thể bọn họ đã hòa làm một vậy, thật đáng sợ. Hai người đều đồng thanh hét:
“Cút ra!”
Ngay lập tức sử dụng võ công đá bây hết bốn tên cản trở tiến thẳng đến khung thành của đối phương, nơi Lục thừa Phong đang đứng. Hai người vừa chạy vừa chuyền bóng qua lại cho nhau làm phân tán sự chú ý của hắn. Chiêu này quả thực hiệu nghiệm, nó khiến cho sự chú ý của Lục Thừa Phong rối loạn. Cuối cùng khi gần tới khung thành, bóng lại chuyền qua chân của Võ Minh Dương. Lục Thừa Phong thấy vậy thì liền cười khẩy, hắn nghĩ:
- Phen này mình thắng rồi!
Nhưng không! Lúc hắn đắc ý, cười khinh bỉ nhìn anh thì anh liền dùng toàn lực “sút” một cú thật mạnh vào bản mặt khó ưa của tên kia làm cho hắn không kịp trở tay.
Ăn một quả không trượt phát nào của Võ Minh Dương khiến hắn say sẩm mặt mày, bật ngửa ra phía sau. Cũng may da mặt tên này dày, không có tính đàn hồi nên bóng mới không bị văng ngược lại ra ngoài mà theo hắn vào thẳng khung thành.
Đồng thời còi hiệu cũng vang lên, kết thúc trận đấu với tỉ số 3:2, phần thắng thuộc về phía Vũ Ly và Võ Minh Dương.
“Hú.... Võ Minh Dương, Vũ Ly... hai người đỉnh quá!”
Tiếng hò vang của mọi người vang lên khắp sân bóng như Việt Nam ghi bàn ấy, phải nói là to cực. Lần này thì đến lượt anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi. Cô cũng vui vẻ chạy về phía anh nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã vụt tắt. Mí mắt anh dần cụp xuống và...
“Võ Minh Dương!”
———
Like, vote, kêu gọi mọi người cùng xem cho tui nha!:3
#Phong_Vy
Updated 114 Episodes
Comments
Không tên :))
tg làm ny chị nhá UwU~
2022-01-23
3
Milk [Lam Zy] 🐧
ultr, Nó hay ko thể tả đc lun ấy!
2022-01-13
2
themi.bacho
vv
2021-11-30
1