- Hai người này chắc chắn có vấn đề!?
———
Giờ ra chơi, Phương Dư Khả định như mọi khi bay qua chỗ Vũ Ly để tám. Nhưng hôm nay không giống mọi khi nữa. Hôm nay chỗ của Vũ Ly ngồi không còn trống nữa rồi. Nó đã được thay thế bởi một nam sinh điển trai, khó gần. Nên cô chỉ đành ngồi chỗ mình hóng hớt câu chuyện của bọn họ trong im lặng thôi.
Bên chỗ Vũ Ly cũng không khá khẩm gì. Mặt cô từ sáng đến giờ vẫn giữ nguyên ba vạch đen trên trán chưa hề thay đổi.
Vẫn như cũ, giờ giải lao cô không ra ngoài chơi như mọi người mà chỉ ngồi trong lớp chuẩn bị bài cho tiết sau. Cô là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, thành tích tốt từ nhỏ, kiểu “con nhà người ta” trong miệng các bà mẹ đấy.
Anh thấy mình bị ngó lơ thì tức lắm.
Cơ mà cũng chẳng phải đâu. Đám nữ sinh trong lớp lẫn bên ngoài đều nhìn anh bằng ánh mắt si tình và ngưỡng mộ. Chỉ có điều là anh chả thèm đoái hoài gì tới thôi.
Anh bắt chéo chân lên bàn, lấn ác chỗ cô đang học rồi lên tiếng:
“Này, cô đi mua cho bổn thiếu gia chai nước!”
“Cơ thể của cậu có vấn đề gì sao?”
Cô mỉm cười “khả ái” nhìn anh. Tuy lời nói rất đỗi “thân thiện” nhưng mang ý nghĩa đá xéo anh cũng cực cao. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một cái rồi nói tiếp:
“Rõ ràng xung quang có rất nhiều người sẵn lòng làm vì cậu mà!”
“Sao lại phải chọn tôi cơ chứ?”
Nghe cô nói anh mới giật mình để ý xung quanh. Quả thật là đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người. Cũng có ánh mắt nhìn anh với hi vọng “hãy để em làm tất cả cho anh” kiểu thế.
Anh bất lực, chán nản rồi hằng giọng nhìn cô.
“Vũ Ly!”
“Cậu gọi tôi có chuyện gì không?”
Cô quay sang nhắm chặt mắt, mỉm cười nhìn anh. Cô vẫn là kiểu bên ngoài hiền hoà nhưng bên trong bốc hoả. Cô thầm mắng anh:
- Tên khốn nạn này, ngứa đòn lắm rồi hả?
Anh thấy biểu hiện bình thản, tự nhiên của cô mà không khỏi bực mình. Rõ ràng là mình muốn chọc tức người ta mà lại bị phản tác dụng ngược lại mình. Anh cũng tức lắm chứ.
Anh nhích gần qua chỗ cô rồi ghé sát tai cô thì thầm:
“Nếu cô không đáp ứng lời tôi nói thì tôi không đảm bảo được mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nha!”
Nói rồi anh nhếch miệng lên cười, một nụ cười rõ đểu. Nghe anh nói ban đầu cô cũng tỏ ra bình thản vì nghĩ chắc anh cũng chỉ nói đùa cho vui thôi. Nhưng nào ngờ vừa dứt suy nghĩ, điện thoại cô lại “ting” lên một tiếng làm cô không khỏi giật mình. Cô mở tin nhắn lên xem mà “hồn bay phách lạc”.
Phương Dư Khả nãy giờ ngồi hóng hớt thấy biểu hiện của cô cũng không khỏi tò mò mà phóng qua xem thử. Cô cũng ngỡ ngàng ngơ ngác, sốc không kém gì Vũ Ly.
- Ối dồi ôi! Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ôi!
- Đây có còn là đại mỹ nữ người người ngưỡng mộ nữa không vậy?
- Đúng là một tin chấn động con dân mà.
- Chả trách cậu ấy là bị doạ cho hoá đá ra như vậy!
- Đến mình còn sốc nữa là nói gì đến ngọc nữ như cậu ấy, haizzz!
Và nội dung tin nhắn cũng chả có gì to tác cả. Nó chỉ đơn giản là mấy bức ảnh “kinh điển” về những tư thế ngủ vô cùng “duyên dáng” của Vũ Ly mà thôi. Đây đúng là đánh một đòn thật dữ dội vào hình tượng “ngọc nữ” của cô mà.
Anh thấy biểu hiện của cô thì cũng biết được kế hoạch của mình thành công rồi. Anh đắc ý nhìn cô.
“Thế nào? Có làm theo lời tôi nói không thì bảo?”
Cô siết chặc tay, mặt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi rồi liếc xéo anh:
“Nếu cậu giám tung mấy cái bức ảnh này ra thì tôi cũng sẽ không biết được rằng mình sẽ làm ra chuyện gì đâu?!”
Chính anh cũng bị lời nói và khí thế của cô doạ sợ. Anh cố bình tĩnh xua tay đáp:
“Đi thì đi lẹ đi, đừng có đứng đó mà nói nhảm nữa.”
“Võ.Minh.Dương!”
Cô dù tức nhưng vẫn phải đứng dậy rủ Phương Khả Dư đi mua nước cho anh. Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một tiếng hừ mạnh. Thôi phen này anh tới số với cô rồi.
Cô mua xong, trên đường về vẫn không quên đứng lại mắng anh vài câu cho hả giận. Phương Dư Khả thấy thế liền bật cười lên tiếng.
“Này, khai rõ đi!”
“Quan hệ của hai người là gì?”
“Có phải kiểu nuôi vợ từ bé không hả?”
Cô nghe Phương Dư Khả hỏi xong mặt liền méo xệch. Cái gì mà nuôi vợ từ bé chứ? Cô bất lực chẳng biết nói thế nào với nhỏ bạn thân mà.
“Thôi má, con thỉnh má đọc truyện ít thôi!”
“Ở đó mà suốt ngày hết ngôn tình tới đam mỹ rồi lại qua bách hợp.”
“Bỏ bê việc học rồi đến kì thi lại xách vali qua nhà con ở trọ.”
“Lần này mình chuyển qua nhà Võ Minh Dương ở rồi, không còn ở nhà cho cậu kiếm nữa đâu.”
Cô nói thì nhiều vậy đó, chứ thực sự lọt tai Phương Dư Khả cũng chỉ có mỗi câu cuối. Nghe được câu nói ấy Phương Dư Khả mắt sáng như được quà. Cô hét lên bên tai Vũ Ly, rõ nhiều chuyện thật.
“Cái gì? Vũ Ly, cậu nói thật chứ?”
“Hai người sống chung nhà luôn rồi à, rồi có chuyện gì chưa?”
“Tên đó có phải là bị cậu trói lại chơi đùa không?”
“Hay là ngược lại?”
Vừa dứt lời cô liền nhận được một cái cốc trời giáng đến từ Vũ Ly. Vũ Ly hằng giọng lại nói với cô.
“Ngậm miệng, dừng luôn những cái suy nghĩ linh tinh đó lại.”
“Nếu để tớ mà nghe những lời đó từ cậu thì có mà trách!”
Vũ Ly liếc cô một cái rồi định bỏ đi thì cô lại trưng cái ánh mắt của cún ra nhìn Vũ Ly. Chưa hết cô lại đưa tay lên đưa cho cô hai gói giấy. Vũ Ly khó hiểu hỏi:
“Đây là cái gì?”
“Để chuộc lỗi mình giúp cậu xử đẹp tên kia.”
“Trong đó chứa cái gì?”
“Một gói là thuốc xổ, gói còn lại là mù tạt, nó cay hơn tương ớt nhiều.”
“Sẵn tiện mình mua hai chai thì bỏ hết luôn, để xem hắn chọn cái nào!”
“Dù có chọn thì cũng bị, không sặc vì cay thì cũng phải trực wc vì bị tào tháo rược.”
“Ý kiến hay, triển liền!”
Nói nào làm ngay, hai người mở nắp ra bỏ hết hai gói vào hai chai nước rồi lắc đều. Trong lúc trở về mặt ai nấy cũng đều tươi như hoa.
- Võ Minh Dương, cậu chết chắc!
Trở về cô làm như chưa có chuyện gì xẩy ra. Để hai chai nước nhẹ nhàng lên bàn anh rồi ngồi xuống vị trí của mình tiếp tục học. Anh thấy mình đã áp bức được cô thì đắc ý.
“Phải thế chứ!”
Vừa nói xong anh liền cầm lấy một chai nước lên để uống. “Phụt” thế là anh uống trúng chai mù tạt rồi. Anh vội vơ lấy chai kia uống luôn.
- Cũng còn may là cậu ta chỉ bỏ một chai thôi, nếu hai chai chéc cái miệng của mình đi gặp ông bà mất.
Uống xong anh nhìn qua thì thấy Phương Dư Khả ôm bụng mà cười bò ra đấy. Nhìn lại cô thì thấy cô cũng đang tủm tỉm khẽ cười anh. Anh tức một bụng:
- Được, được! Hảo em gái, Vũ Ly cô hay lắm, để xem anh đây dạy bảo em gái thế nào cho ra trò.
Nghĩ xong anh liền lôi điện thoại ra gõ gõ mấy dòng. Vừa bấm đăng thì bỗng bụng anh đánh trống kêu gào, khoé miệng anh bất giác giật giật. Không kịp nói lời nào anh liền ôm bụng chạy tọt vào nhà vệ sinh. Còn hai tên thủ phạm thì ngồi đấy nhìn nhau cười hả hê.
Anh hét lên trong nhà vệ sinh:
“Vũ Ly, ông đây thề không đội trời chung với cô, cái đồ em gái chết tiệc!”
——
Like, vote cho tui ik mn. Đúng hẹn lại lên, hai ngày 1 chương nhá:3
#Lam_Miêu
Updated 114 Episodes
Comments
Cá
yêu emmmm
2022-03-20
1
Không tên :))
chị muốn em làm ny chị quá
2022-01-23
5
QHuyy
Ghé tg đây
2021-12-13
4