“Vũ Ly, ông đây thề không đội trời chung với cô, cái đồ em gái chết tiệc!”
-----
Vậy là mới ngày đầu tiên đi học Võ Minh Dương đã phải xin phép giáo viên để được về nhà sớm. Tính kế lên mặt, dạy dỗ người ta không được mà ngược lại bản thân còn thảm hại hơn. Đúng là thảm cho anh thật mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tác giả từ chối cứu.
Sau khi anh về nhà cũng không quên để lại một món quà đặc biệt cho Vũ Ly. Cô xem xong thì mặt méo xệch, đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi, siết chặc tay. Những tấm ảnh lúc ngủ của cô đã bị anh tung ra thị trường. Trang facebook của trường dành cho học sinh như muốn sụp đến nơi. Tên cô và những bức ảnh trở thành top 1 tiêu đề tìm kiếm: “Nữ thần của trường và những tư thế ngủ rất “duyên dáng”, mọi người không nên bỏ lỡ.”
Hình tượng cô gầy dựng bao lâu nay lại bị anh phá vỡ trong một nốt nhạc. Cô như tức điên lên, chả thiết gì đến hình tượng nữa. Cô đập bàn thật mạnh rồi hét lên:
“Tên khốn Võ Minh Dương, đừng để tôi thấy cái mặt c.h.ó của cậu, nếu không thì đừng trách chị đây không niệm tình thân!”
Cả lớp nghe cô nói xong mà hóa đá tập thể, những người đi bên ngoài hành lang cũng ngỡ ngàng ngơ ngác nốt. Ai nấy cũng đều nhìn cô chầm chầm như sinh vật lạ. Đến khi cô cảm giác được có vô vàng ánh mắt đang nhìn mình thì liền giậc mình, ngượng ngùng. Cô e thẹn, mỉm cười nhìn mọi người khiến ai nấy cũng phải nhợn người, bỏ chạy toán loạn.
“aaaa, nữ thần của tôi biến mất rồi!”
“Ai đó làm ơn trả lại Ly đại mỹ nữ cho chúng tôi đi!”
“Ngọc nữ bỏ chúng tôi mà đi rồi!”
Bây giờ thì đảo ngược lại cô bị hành động của họ làm cho hóa đá luôn. Khóc không ra nước mắt!
- Tôi vẫn còn ở đây mà mọi người, hic!
***
“Thưa mẹ con mới về!”
“Con...”
Xong việc ở trường Vũ Ly về nhà liền chạy một mạch lên phòng của Võ Minh Dương, chào cũng không để cho Cẩm Ưu trả lời. Cô gõ cửa trong lửa giận nghi ngút.
“Võ Minh Dương, mau mở cửa lăn ra đây cho tôi!”
“Hôm nay tôi mà không giết cậu tôi không phải họ Vũ!”
“Mở cửa ra!”
Anh đang ung dung nằm trong phòng chơi game thì bị tiếng hét của cô làm cho giật mình mà đánh rơi điện thoại lên người. Anh đau đớn á lên một tiếng thật to. Cô bên ngoài nghe tiếng hét đau đớn của anh cũng chẳng hề quan tâm mà tiếp tục gọi.
“Võ Minh Dương, đồ khốn kiếp đừng có ngỏm luôn ở trong đó đấy!”
“Nghe gì không? Lên tiếng đi!”
Cô gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời, vừa quay người định đi xuống lầu tìm mẹ lấy chìa khóa thì cửa lại mở.
“Con gái con nứa làm cái gì đâu mồm to thế không biết?”
“Còn hỏi nữa, tôi tưởng các người chết luôn ở trong đó rồi chứ!”
“Cái mồm ăn mắm ăn muối, tôi chưa xử cô chuyện ở trường là may lắm rồi chứ ở đó mà trù ẻo.”
Cô đảo mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá. Anh từ trên xuống dưới chỉ mặt trên người mỗi cái bộ đồ tắm, chỉ để lộ một chút ở phần ngực vừa bị thương đã được xử lý. Anh thấy cô nhìn mình thì liền vội lấy tay chéo trước ngực.
“Cô... cô nhìn cái gì thế hả?”
“Đồ biến thái!”
Thấy anh phản ứng mạnh mẽ như vậy cô cũng không khỏi phì cười rồi lại bĩu môi nhìn anh.
“Cái thân thể gì đâu mà ốm nhôm như cây tăm, cao như cây sào, da thì trắng bạch như ma, người thì mảnh khảnh như con gái.”
“Chả thấy cái khí chất đàn ông ở đâu cả, chị đây ứ thèm nhá!”
Nghe cô nói mà như sét đánh ngang tai, anh hóa đá đứng đơ ra một cục. Cô nói tiếp:
“Thôi thôi đi vào trong tôi xử lí vết thương lại cho.”
“Xử lí vết thương mà cẩu thả như thế này rồi mai mốt nó nhiễm trùng thì lãnh cho hết!”
Không đợi anh phản ứng, cô liền kéo lê anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Anh như cái bao tải để mặt cho cô kéo đi không một lời phản kháng. Phải nói là Vũ Ly rất khỏe, kéo lê một con người to lớn như anh mà vẫn còn dư sức. Phòng anh có hơi lớn, giường thì xa, cô thấy kéo đi lâu quá nên nhấc bổng anh lên, bế kiểu công chúa đi một mạch đến giường rồi quăng xuống. Cô nhăn mặt, nhíu mày:
“Nhìn thì ốm nhôm mà sao nặng giữ vậy?”
“Bộ cậu gắng mấy quả tạ vô hình trong người sao?”
“Mệt chết tôi rồi!”
Anh bị hành động của cô làm cho ngỡ ngàng ngơ ngác, vẫn chưa định hình được những gì vừa mới xẩy ra đối với anh. Nhìn bản mặt ngu ngơ lúc này của anh cô cũng chả buồn quan tâm, quay phắt người đi tìm hộp y tế.
- Cô... cô ta có còn là con gái nữa không vậy?
- Nhấc bỗng mình một cách nhẹ nhàng luôn!
- Ối dồi ôi, tui tin được chết liền á!
- Chắc con mắm này là nam đi phẩu thuật chuyển giới thành nữ quá.
- Chắc chắn chính là như vậy, cả nhà mình đều bị lừa rồi!
Cô quay lại thì nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình bằng một ánh mắt hết sức là “ngu ngốc”, liền đi đến cốc cho anh một cái thật đau. Cô gằng giọng:
“Nhìn cái gì vậy hả, đồ dở hơi?”
Anh ôm đầu, ngước mặt giương đôi mắt đang rưng rưng nước nhìn cô, hét lên:
“Không biết đau hả, cái đồ đàn ông chuyển giới thô bạo.”
“Phụt”. Khụ...khụ...
Cô đang tức giận lườm anh, định đánh cho cái nữa nhưng âm thanh phát ra từ ngoài cửa đã phân tán sự chú ý của hai người. Cô đi đến mở cửa ra thì nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Cẩm Ưu. Cô bình thản lên tiếng:
“Mẹ...làm gì ở ngoài này vậy?”
“Có phải mẹ lại rình bọn con nữa đúng không?”
Anh ở trong cũng nhanh nhảu lên tiếng chất vấn. Cẩm Ưu bị bắt quả tang tại trận thì ngượng ngùng không nói nên lời. Bà lắp bắp:
“À thì...mẹ...mẹ chỉ muốn đem hoa quả lên cho các con thôi...nhưng mà...”
Hiểu được ý định của bà, anh và cô lắc đầu bất lực. Cô mỉm cười nhìn bà:
“Chúng con không có việc gì đâu, mẹ cũng không cần phải lo lắng đâu ạ.”
“Thật...thật chứ?”
“Vâng!”
Cô khẳng định chắc nịch khiến bà cũng yên tâm phần nào. Bà định quay đầu đi thì anh ở đâu bay tới ôm chân bà rồi hét lên:
“Mẹ, mẹ, con không nhận người em gái này nữa có được không mẹ?”
“Hửm, con cho mẹ một lí do chính đáng đi?”
Chuyện này chỉ là suy nghĩ trong đầu anh. Anh không hề có ý định nói ra vì sợ mẹ giận. Nhưng không nói thì há chẳng phải cả nhà anh đều bị cô dắt mũi hay sao? Anh mím chặc môi, lấy hết dũng khí để nói ra sự thật trong lòng mình.
“Cô...cô ta...là đàn ông chuyển giới thưa mẹ, cả nhà chúng ta điều bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa rồi!”
Nghe anh nói mà hai người phụ nữ đứng đấy không khỏi hóa đá. Mẹ anh sốc đến nỗi không nói nên lời, bà không dám tin vào những gì mình vừa nghe được liền nhìn về phía Vũ Ly. Cô cũng bị anh chọc tức đến á khẩu, khi phát hiện Cẩm Ưu nhìn mình bằng ánh mắt muốn hỏi “đây có phải là sự thật không?” thì cô liền lắc đầu lia lịa.
“Mẹ đừng nghe tên dở hơi đó nói bậy, con là con gái hàng thật giá thật một trăm phần trăm mà!”
“Mẹ phải tin con, con không hề lừa gạt mọi người đâu, có chị Nguyệt chứng giám!”
“Phụt” hahaha....
———
Like cho tui đi mn:>, yêu yêu nà!
#Lam_Miêu
Updated 114 Episodes
Comments
MinMin ❤❤
trời mă ngầu quá chị tui 😂😂😂
2022-07-30
1
Không tên :))
hay e iu~
2022-01-23
2