“Cũng phải tùy duyên nữa! Chúng nó muốn thế nào là chuyện của chúng nó, người lớn chúng tôi không can thiệp vào chuyện này được.”
“Muốn làm anh em thì sẽ là anh em. Muốn yêu thì cưới. Tuỳ bọn nó quyết định.”
“Còn chúng nó xưng anh em với nhau. Vì ban đầu tôi nói với Vũ Ly là nhận nó làm con gái nuôi để nó khỏi phải cố kị hay e ngại gì khi ở đây.”
“Chứ chả nhẽ tôi nói nó sẽ là con dâu tương lai làm nó sợ bỏ chạy mất dép rồi sao?”
“Mọi người thấy tôi nói có đúng không nào?”
Cẩm Ưu nói rồi đưa ly rượu lên cười đùa cùng các vị khách. Không khí cũng trở nên vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Tiệc ra mắt vẫn được tiếp diễn.
Bên phía Vũ Ly đang trò chuyện cùng các vị tiểu thư thì có một giọng nam cất lên, cắt ngang cuộc vui của các cô gái.
“Ly, có thể nhảy một điệu với tôi không?”
Ngay tức khắc sự chú ý đều đổ dồn vào cậu thiếu niên đang lịch sự nghiêng mình, chìa tay ra mời quý cô. Vũ Ly kinh ngạc khó hiểu, có vẻ như cô đã quên mất anh ta rồi!
“Cậu là…”
“Bạch Kính Đình!”
Nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt cô hắn cũng đủ hiểu là cô đã quên mất người “bạn tốt” là hắn rồi. Nên thôi hắn trực tiếp nói ra luôn để cô khỏi nghĩ nhiều. Trước khi về nước hắn đã tặng cô một món quà và hi vọng cô sẽ nhớ ra mình.
Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhanh.
Nghe vậy cô liền sực nhớ ra “hảo anh em” của mình. Cô a lên một tiếng rồi cười cười, một nụ cười thương mại được vẽ trên môi.
“Cậu về rồi sao, Bạch Kính Đình!”
Câu chào hỏi xả giao nghe có vẻ bình thường nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác xa lạ. Hắn sững người ra, chậm một nhịp rồi mới bình tĩnh trả lời cô.
“Ừm, mình về rồi!”
“Vậy chúng ta vẫn sẽ nhảy với nhau chứ?”
“A Ly!”
Vũ Ly: “Ừm!”
Dù gì thì đây đối với cô cũng là một chuyện hết sức bình thường. Cô không chần chừ mà đồng ý ngay.
Hai người nắm tay nhau bước ra khu trung tâm khiêu vũ làm thu hút đông đảo ánh nhìn. Trong số ánh nhìn tán dương cũng có cái nhìn của thần chết dính chặt lên đôi nam nữ đang khiêu vũ giữa hội trường.
Anh đang tiếp các ông to bà lớn để làm quen dần, chợt thấy cô đang khiêu vũ cùng người khác thì không biết máu điên từ đâu nổi lên. Anh nghiến chặt răng, tay siết chặc ly nước trái cây có cồn đến mức gần như có thể sẽ bể ngay tức khắc, biểu cảm khuôn mặt thật đa dạng phong phú lườm hai người.
- Cái tên ngứa mắt đó chui từ cái ống cống nào lên thế? Khó chịu chết đi được!
- Còn con nhóc kia nữa! Thấy người lạ cũng không biết tránh đi sao? Còn để cho người ta chiếm hời nữa, đúng là tức chết mà.
Trong lúc anh đang “ghen ăn tức ở” đồng thời cũng có một tiếp đàn piano du dương vang lên dịu nhẹ bên tai, làm giảm đi cơn thịnh nộ của anh. Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng đàn gần đấy.
Ở một nơi cao như một sân khấu phụ nhỏ, có một cô gái mang vẻ yêu kiều, xinh đẹp đang ngồi đấy đánh đàn. Tiếng đàn êm dịu, du dương phụ đệm cho điệu nhảy của các cặp đôi đang khiêu vũ ở đấy. Mọi người nghe tiếng đàn ai nấy cũng đều thấy vui vẻ thưởng thức, chỉ riêng anh là tức đến nổi máu dồn lên não.
Anh nhíu mày quét một ánh mắt quan sát lên người cô gái kia. Anh gật đầu một cái rồi sải bước thật nhanh đến chỗ cô ta, nắm tay và kéo mạnh cô ấy đứng dậy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người.
Mọi người ghé tai nhau xì xào, bàn tán không hiểu tại sao anh lại có hành động thiếu lễ nghi như vậy?
Ủa, có phải họ đã quên gì đó rồi không? Tuy có rất nhiều ưu điểm nhưng anh là một badboy, một badboy chính hiệu đó chứ không phải bình thường đâu. Nếu đã là badboy thì anh có hành động không phải lẽ như thế này thì cũng đúng thôi. Tối hôm đó anh bỏ ra khỏi nhà chính là để đến quán ba uống rượu giải sầu ấy chứ. Mà tại do tai nạn nên mới phải lội bộ, lê cái cỗ thân thể đầy rẫy vết thương ấy về nhà vào lúc tối muộn để khỏi gây sự chú ý với mọi người.
Anh kéo cô gái kia đứng dậy rồi đưa tay lên búng một cái “tách” ngay lập tức âm nhạc nổi lên tiếp tục bữa tiệc. Võ Minh Dương kéo cô gái đánh đàn ra giữa khu trung tâm – nơi Vũ Ly và Bạch Kính Đình đang đứng. Cô khó hiểu, nhíu mày hỏi anh:
“Tính giở trò gì nữa đây?”
“Nhìn không rõ sao? Anh đây muốn khiêu vũ!”
Nói rồi anh đưa bàn tay đang nắm chặt tay cô gái kia lên cho cô xem. Cô không hiểu và chỉ biết lắc đầu cho sự ấu trĩ của anh. Không buồn quan tâm đến con khỉ đột đang tức đến đỏ chín mông như anh, cô nhoảnh mặt lại tiếp tục khiêu vũ với Bạch Kính Đình khiến anh như muốn bùng nổ.
“Kính Đình, chúng ta tiếp tục đi, kệ cậu ta.”
“Được!”
Bạch Kính Đình nghe cô gọi thân thiết như vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý rồi kéo cô ra khiêu vũ. Ai đó bị cho ăn bơ thì liền như chó xù lông kéo luôn cô gái kia đến gần hai người họ. Cứ thế hai cặp đôi khiêu vũ ở nơi trung tâm với khí thế bức người khiến ai cũng không dám đến gần.
Người lớn thì chỉ đứng cùng nhau kính rượu nhường lại sân chơi cho những đứa trẻ vị thành niên tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng giờ đây sân chơi ấy đã bị bốn người bọn họ chiếm cứ làm nơi solo.
Kết thúc bản nhạc thứ nhất bốn người bỏ nhau ra cuối chào. Ai cũng nghĩ chắc bản thân được tham gia rồi thì bản nhạc thứ hai vang lên lại lập tức đổi người. Từ cặp Võ Minh Dương – cô gái đánh đàn và Vũ Ly – Bạch Kính Đình thì giờ đổi thành Võ Minh Dương – Vũ Ly và Bạch Kính Đình – cô gái dánh đàn.
Cao thủ không bằng tranh thủ!
Anh nhân lúc bốn người tách nhau ra liền thả tay cô gái kia ra để kéo lấy tay cô về phía mình. Cô giật mình chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm eo áp sát vào người, khóe miệng hai người có chút cong cong. Cô thì khó hiểu còn anh thì đắc ý. Bạch Kính Đình không thể để người khác dị nghị nên cũng khiến chặt răng, nhắm chặt mắt, nở một nụ cười thương mại rồi nắm lấy tay cô gái kia để tiếp tục bài khiêu vũ. Hắn và cô gái kia đều lườm hai người bằng ánh mắt sắt bén:
- Cậu hãy đợi đấy!
- Chuyện của ngày hôm nay... tôi nhớ kĩ rồi!
———
Hôm nay lên muộn là vì tôi bận học. Xin lỗi mọi người nhiều nha!
Updated 114 Episodes
Comments
themi.bacho
hóng
2021-12-04
2