“Tùng tùng tùng”
Cuối cùng tiếng trống trường cũng đã vang lên. Kết thúc một ngày học tập và làm việc mệt mỏi của giáo viên và học sinh.
Trong lúc Vũ Ly, Võ Minh Dương, Phương Dư Khả, Bạch Kính Đình, Lâm Thục Mẫn trên đường ra về thì Thẩm Bạch Liên ở đâu xuất hiện. Cô ta chạy tới ôm chầm lấy tay của Võ Minh Dương như thể họ thân nhau lắm vậy, rồi còn nũng nịu đòi anh đưa về.
“Cậu có thể đưa mình về nhà được không Dương?”
“Xin lỗi, chúng ta không quen nhau. Với lại tôi đi nhờ xe của nó.”
Anh chán ghét, hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình rồi phủi phủi. Nói xong anh còn kéo Vũ Ly về phía mình biểu thị hai người đi chung. Cô cũng chả buồn phản kháng nên để mặc sức cho anh muốn làm gì thì làm, cõng cô luôn thì càng tốt. Vì hôm nay cô hơi mệt, chứ nếu như bình thường chắc đấm anh “rớt hàm” rồi chứ còn đâu.
Nào ngờ đâu vừa dứt suy nghĩ anh liền nhấc bổng cô lên, đi ra xe trong biết bao nhiêu con mắt sững sốt. Đi được một lúc cô mới kịp hoàn hồn, hét toáng lên:
“Này này, bỏ tôi xuống. Cậu có thấy người ta đang nhìn mình không hả?”
“Kệ thiên hạ, về nhà thôi!”
Bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh cứ thế mà bế cô đến tận xe. Cô vì mệt nên vùng vẫy một lát rồi cũng nằm yên cho anh dễ bế. Hai người cứ thế đi thẳng một mạch ra xe rồi về nhà. Chả thềm đoái hoài gì đến những người xung quanh.
Và cứ thế là ngày hôm sau, tin tức và ảnh hai người yêu nhau đã lên top 1 tìm kiếm với tiêu đề là “Anh em nuôi sống cùng nhà lâu ngày nảy sinh tình cảm.” Ảnh thật, ảnh ghép cũng đều có đủ. Không chỉ ảnh hưởng đến trường học mà công ty của hai bên gia đình cũng phải nhứt đầu về việc này.
Nguyên cả ngày, hai người bị Cẩm Ưu “cấm” không cho ra khỏi nhà để tránh khỏi việc gặp phải cánh nhà báo. Xung quanh nhà họ đều có lắp camera nên quan sát rất rõ mọi động tĩnh bên ngoài. Báo chí, phóng viên, đài truyền hình đều tập trung rất đông đúc, thiếu mỗi xông thẳng vào nhà thôi. Nhưng điều đó là vi phạm pháp luật nên họ mới không dám manh động.
Không chỉ nhà mà cả công ty, trường học cũng đều có phóng viên bao vây. Không chỉ thế, nhà Phương Dư Khả và Bạch Kính Đình nhân danh là bạn tốt của Vũ Ly cũng được bao vây nốt. Chỉ vì để lấy rõ nguồn tin mà họ không bỏ qua bất cứ sơ hở nào.
Hai người là người thừa kế của hai tập đoàn lớn trong nước nên rất có sức ảnh hưởng đến truyền thông. Mọi nhất cử nhất động của bọn họ đều được mọi người quan tâm, chú ý đến. Việc tuần vừa rồi xẩy ra ở trường của hai người cũng nhờ quan hệ ếm xuống chứ không thôi cũng là một trận phiền phức to.
Hai người còn không dám ra ngoài vườn nên bèn lên sân thượng tán dốc. Võ Minh Nguyệt cũng không ra ngoài đi làm được cũng lên ngồi chơi luôn. Năm gương mặt ngồi call qua màn hình cỡ lớn, bàn kế sách giải quyết vấn đề. Nhưng anh vẫn không thể nào hoà hợp được với Bạch Kính Đình nên cuộc hộp của bọn họ không mấy êm xuôi.
Tối đến, anh không ngủ được nên đi tắm. Tắm xong thì lại thấy khát nên xuống nhà lấy nước uống. Mở cửa ra thì thấy phòng cô đang sáng đèn. Vì phòng hai người ở đối diện nhau nên lúc nào cũng chạm mặt cãi lộn. Anh tò mò, nhẹ nhàng bước qua, định mở cửa thì vô tình nghe được giọng của cô khiến anh phải thụt tay lại.
“Mọi chuyện là như vậy đó mẹ.”
“Bây giờ con phải giải quyết sao về vấn đề này đây?”
“Mẹ cho con một lời khuyên đi!”
Cô đang nói chuyện với Mộc Cầm qua chiếc màn hình máy tính. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, lo lắng, cùng có chút nũng nịu với mẹ mình.
Không biết sao nhìn cảnh này anh lại thấy cô dễ thương nhỉ?
Có phải mắt anh bị đui hay não bộ có vấn đề rồi chăng?
Anh đứng tựa người vào tường, yên lặng nghe tiếp câu chuyện. Sau một hồi im lặng thì đầu dây bên kia mới chịu trả lời:
[Con đã cho người điều tra ra kẻ đứng sau giở trò chưa?]
“Dạ chưa.”
[Không chịu vận động não bộ lên làm việc mà suốt ngày cứ đụng chuyện là tìm đến mẹ.]
“Vâng ạ…”
[Còn nữa, khoan hãy tắt.]
“Sao nữa vậy mẹ?”
[Phía sau lưng con, bên ngoài cánh cửa. Thằng nhóc đó đứng ngoài đấy nghe lén nãy giờ kìa.]
Anh vừa nghe xong thì giật thót, định chạy đi liền bị cô gọi lại.
“Võ Minh Dương!”
“Ơ… hả?”
Anh đứng gãi gãi đầu, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cô đứng tựa người vào cửa, chắp hai tay trước ngực, đầu nghiêng nghiêng nhìn anh hỏi:
“Cậu làm gì trước cửa phòng tôi?”
“Tôi khát nước.”
Không để cô chờ lâu, anh liền chỉ tay xuống dưới cầu thang rồi nói. Thì đúng thật là anh đi uống nước mà. Nhưng khi nghe cô nói chuyện anh cũng hết khát luôn rồi.
Mặc dù cô không tin anh nhưng cũng mặc kệ. Cô ngảnh mặt đi vào làm anh cứ tưởng cô cho qua. Ấy thế mà chưa kịp tưởng thì đã bị cô lôi vào phòng mình.
“Cạch.”
Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cô mở cửa ban công, lấy ít lon bia trái cây đi ra ngoài đó ngồi. Anh thấy không yên tâm cũng lót đót đi theo. Ngoài ban công có sẵn một chiếc bàn tròn và hai cái ghế mây. Phòng cô và anh ở tầng trên cùng nên rất yên tĩnh. Không gian về đêm cũng thật lãng mạng. Anh nhìn trời rồi bất giác ngâm thơ:
“Trên trời có vạn vì sao
Dưới đất thì chỉ có tao với mày…”
“Thôi thôi nín lại dùm. Hai chúng ta đang ngồi ban công chứ chả phải đất đâu. Ngâm thơ bậy bạ tôi tán cho bây giờ.”
Anh chưa kịp ngâm hết bài thơ thì đã bị cô hùng hổ đe doạ. Quả nhiên khuôn mặt dịu dàng, dễ thương lúc nãy đều là giả dối cả mà. Anh ấm ức:
“Này.”
“Cái gì?”
“Hỏi tí nhá!”
“Hỏi đi!”
“Lách tách”
Tiếng khui nắp lon vang lên hoà quyện cùng gió đêm thoang thoảng, nhè nhẹ. Cô cầm lon bia trái cây lên uống trông thật quyến rũ làm sao. Anh định hỏi mà nhìn thấy cảnh này cũng phải phải khựng lại nuốt nước bọt “ực”.
Cô mặt một bộ đồ ngủ binama mỏng manh, áo tay ngắn, quần đùi, bên trong còn chả thềm mặt nội y. Cô cứ thế mà phơi ra trước mặt anh. Cũng chả buồn cho anh chỉ mặc mỗi bộ đồ tắm. Hai người cứ thế là ngồi cùng nhau uống bia trái cây và hứng gió đêm với hai bộ đồ “mặc như không mặc” đối với gió trời.
Thấy anh im lặng một hồi lâu cô mới bực mình lên tiếng. Lúc này trong người cô đã có ngấm cồn:
“Cái con khỉ kia… hức… sao bảo hỏi gì thì hỏi đi chứ?”
“Làm gì mà… hức… ngồi yên như trời trồng vậy?”
“Hức… anh nhìn tôi làm cái gì?”
“Bộ thấy chị đây đẹp… hức… nên anh mê rồi hả?”
“Có phảiiii… hông?”
Mới đó mà cô đã uống tận 5 lon bia trái cây rồi. Anh cũng chẳng vừa gì, đai tận 7 lon. Bỏ lon bia xuống bàn, cô đứng dậy lảo đảo bước qua chỗ anh. Cô dùng tay nâng cằm anh lên, hai đôi mắt mơ màng nhìn nhau, anh hỏi:
“Hức... tính làm cái... hức... gì đó con nhóc kia?”
“Anh thích... hức... tôi có đúng không?”
“Ựmmm... hức... cô nói cái... hức... quái gì thế?”
Anh nghe cô nói thì khó chịu đứng dậy, đẩy cô ra. Nhưng ma xui quỷ khiến sao khiến cô giẫm phải lon bia, trượt chân ngã thẳng vào người anh. “Ưm” vậy là hai người trong cơn say đã có một nụ hôn trời định giữa những con ma men dưới ánh trăng rằm tuyệt đẹp.
***
Sáng hôm sau.
“Cúc **, cúc cu”
Tiếng chim chào buổi sáng bình yên.
“Cạch”
Ở một căn phòng nào đó có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bỗng…
“AAAAA!”
———
Mọi người đoán thử xem mới sáng sớm đã xẩy ra chuyện gì mà phá vở bầu không khí yên bình rồi.
Updated 114 Episodes
Comments
tngg ♫
*bijama
2023-08-18
1
tngg ♫
ổng mà nói hết câu này chắc chị nhà cho ổng nâu mắt quá
2023-08-18
1
Thi Moon
2 ac nằm ngủ với nhau à😂
2022-05-06
1