Khu vực Kom Abou-Billou.
Bịch !!!
" Cẩn thận ! nơi đây rất nhiều lời nguyền nếu đụng phải hay làm hư hại những đồ vật ở đây sẽ bị rắn cắn chết khi trên cạn. Mọi người hãy chú ý "
Vương Phong Miên với tây trang chỉnh tề, anh nheo mày quan sát chung quanh nhưng khi mắt thấy Lập Thành bất ngờ đụng nhẹ vào xác ướp, lập tức anh nghiêm mặt nhắc nhở.
Hiện tại Vương Phong Miên cùng sáu thuộc hạ và hai trợ thủ đắc lực Lập Thành và Khương Nhị, bọn họ đang bên trong lăng mộ Kim Tự Tháp để tra thám tung tích hai mươi người thuộc hạ từ do đâu mà bị vùi lấp chết.
Cứ tưởng Lập Thành đụng nhẹ vào xác ướp sẽ không có chuyện gì nhưng khi bọn họ tiến thêm nửa bước thì một cảnh tượng trước mắt khi họ cũng phải kinh hoàng.
" Lão đại, không phải chứ ? "
Khương Nhị trợn tròn mắt nhìn một cái hố bẫy nhưng trong hố lại là nơi cư ngụ của hàng chục, hàng trăm con rắn ?
Người bình thản nhất vẫn là Vương Phong Miên, anh khẽ đưa mắt nhìn hướng bên phải rồi nhàn nhạt nói với thuộc hạ.
" Đừng làm kinh động đến chúng, có lẽ đây là rắn độc là một trong những vũ khí hữu hiệu để ngăn chặn chúng ta xâm nhập vào lăng mộ, hiện tại chúng ta đang ở khu lăng mộ Ai Cập cổ đại chúng ta nhanh chóng qua phải để tránh bị con rắn tấn công "
" Rõ đưa Lão đại "
Cả bọn họ nhanh chóng rời sang bên phải mà di chuyển đi. Thời điểm người của Vương Phong Miên đi đến là lăng mộ Vua Tut, lại một sự kiện bất ngờ khiến người của anh cũng phải kinh ngạc, sửng sốt lẫn hoang mang.
Hai mươi người thuộc hạ của Vương Phong Miên đều nằm chết yểu dưới đất, đều khiến Vương Phong Miên càng chứng minh người của anh không phải bị vùi mà là vì nguyên nhân bí ẩn.
Lập Thành cũng như anh vậy, anh ta nhìn Vương Phong Miên đầy khẩn trọng sau đó nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng.
" Không phải người của chúng ta bị vùi lấp chết ? mà vì một nguyên nhân nào đó chăng, ngài nghĩ như vậy không Lão đại "
Chỉ một cái gật đầu nhẹ của Vương Phong Miên dành cho Lập Thành, coi bộ anh ta thông minh cũng đúng lúc phết, ngày thường hay ngu ngơ nhưng bù lại khi làm việc rất khẩn trọng và không bao giờ làm anh thất vọng.
Trầm ngâm một giây lát đột nhiên Khương Nhị nghiêm túc lên tiếng.
" Tôi lại nghĩ vi khuẩn trên tường lăng mộ sẽ là một nguyên nhân, Lão đại ! ngài xem dấu vết xanh trên tường xem "
Một phần lớn lời nguyền của người Ai Cập cổ đại đều có tính siêu hình, trong suy nghĩ của Khương Nhị là một cái bẫy hoặc thuốc độc để khiến những người có mặt tại đây phải bỏ mạng.
Vương Phong Miên nhìn theo hướng chỉ tay của Khương Nhị, đúng là có vết tích xanh nhưng kỳ lạ thay là đây không phải là một lời nguyền mà đúng hơn là có người muốn bẫy người của anh.
" Đúng là có dấu vết xanh nhưng có điều đây không phải là một lời nguyền, tôi nghĩ ở đây từng có người đến trước khi người chúng ta vào đây "
Lập Thành nghênh mặt khó hiểu :
" Vậy là người của chúng ta đã bị một nhóm người nào đó dụ vào trong đây và giả thông báo rằng người của chúng ta bị vùi lấp ? chứng tỏ người đó rất muốn ngài đích thân đến đây không Lão đại "
" Có thể lắm "
Lộp cộp ! Lộp bộp !!!
Lời của anh vừa dứt thì lại nghe tiếng bước chân không chỉ một mà là nhiều đang dần tiến về phía người của Vương Phong Miên.
Anh nhướng mày khi thấy rõ khuôn mặt của một người đàn ông trung niên và gần mười thuộc hạ của ông ta.
Đây không phải là phó cục trưởng Hùng Cường đây sao ? nhưng tại sao ông ta có thể đến đây khi đây không phải là nhiệm vụ của ông ta.
Khi thấy được gương mặt quật cường của Vương Phong Miên, sự ghen tức lẫn căm phẫn đang dồn vào trong đại não của Hùng Cường.
Ông ta nhếch mép châm chọc nói :
" Vương Phong Miên ơi là Vương Phong Miên, cuối cùng thì mày đã có mặt tại đây rồi chi bằng mày nên chết luôn đi "
Trái với lời châm chọc uy hiếp của ông ta thì ngược lại Vương Phong Miên chỉ nhếch môi cười khẩy.
" Chết ? có quá dễ rồi không ? ông đường đường là một phó cục trưởng thế mà lời nói cũng không lấy được một lời tôn trọng "
" Hừ, tôn trọng ? ngay cả Tổng thống cũng phải nể phục mày thì đã sao ? nhưng tao và mày đang cùng một chỗ nguy hiểm, tao là đang không muốn nể mày chỉ muốn mày chết tại đây "
Sao lời nói của ông ta sao mà dễ quá vậy ? nhưng chỉ hành động có dễ không thôi, Vương Phong Miên vẫn giữ trạng thái bình thản đâm chọc lại ông ta.
" Ồ ? vậy ông nói xem làm bằng cách nào để ông có thể giết chết được tôi "
Thấy được sự cứng cáp không hề sợ sệt của anh càng khiến Hùng Cường càng thêm căm phẫn nhưng vẫn cố gượng bản thân phải bình tĩnh.
" Haha, mày nhìn thuộc hạ của mày đang chết yểu của mày đi, chính một tay người của tôi bày mưu ra không chừng phải đến lượt mày đấy Vương lão đại "
Vương Phong Miên bất giác cuộn tròn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn đấm một phát vào khuôn mặt đê tiện của ông ta nhưng bị Khương Nhị can lại, ra hiệu đừng kích động.
Trong lòng anh giờ đây không ngừng bứt rứt đến khó chịu khi thuộc hạ trung thành của anh phải chết trong sự oan ức.
Hùng Cường rất chi là hả hê khi thấy gương mặt biến sắc của anh, ông ta đắc ý :
" Có đều ? tôi đến lăng mộ này không chỉ để giết mày mà muốn khai quật nơi này "
Ý của ông ta rất rõ ràng là muốn tìm kho báu trong lăng mộ này, cả Vương Phong Miên lẫn Khương Nhị và Lập Thành đều nhếch môi cười một cách khinh bỉ.
Khai quật sao ? bộ ông ta chưa biết thế nào là lời nguyền của nơi này hay sao ? Đừng trách anh không nhắc nhở nếu muốn trách thì trách ông ta quá tham lam.
Cũng lắm đi đêm lắm có ngày gặp ma đúng như làm việc xấu quá nhiều ắt sẽ có ngày gặp báo ứng.
" Giờ thì Vương Phong Miên mày và thuộc hạ của mày phải theo phục vụ trong việc đi tìm kho báu cho tao rồi sau đó tao sẽ khoan hồng mà cho mày chết đàng hoàng "
" Được "
Vương Phong Miên không nói không rằng mà đồng ý ngay, không phải vì anh quá nhát gan mà bản thân anh đang tình nguyện muốn xem xem ông ta định bày trò gì tiếp theo ?
Cả Lập Thành cùng Khương Nhị trở nên muốn phản bác nhưng khi ánh mắt ra hiệu đừng kích động của anh thì hai người họ mới miễn cưỡng mà khẽ gật đầu.
Updated 32 Episodes
Comments