" Chị ơi, có người tên Bạch Khinh Dạ đã đặt một hộp bánh Tiramitsu trà xanh và một cốc trà vải, chị có thể liên lạc với anh ấy giúp em được không ạ "
Cửu Thường Hi hiện tại đang đứng trước đại sảnh tập đoàn Vương Thị, cô bước nhẹ nhàng đến chỗ cô tiếp tân lịch sự hỏi.
Cô tiếp tân kia giây lát thoáng kinh ngạc nhưng sau đó lại hằm hè đưa ánh mắt thăm dò, người phụ nữ đứng trước mặt cô ta có gương mặt cầu hồn đoạt phách đặt biệt là đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu.
Thường Hi đơn giản chỉ mặc cho mình một cái áo len cao cấp croptop dáng cadigan dài tay khoác nhẹ cổ chữ V kèm theo quần ống rộng suông lưng cao. Trên tay cô còn cầm một hộp bánh và một cốc nước.
Bỗng dưng Thường Hi khẽ nhướng mày khi bị một người xa lạ nhìn chăm chăm như vậy, cô tiếp tân kia biết bản thân quá thất thố vội cười gượng lên tiếng.
" A..xin lỗi, vậy cô đợi tôi một chút lát nhé, tôi sẽ liên lạc ngay cho trợ lý Bạch "
" Được "
Nữ tiếp tân kia nhanh chóng nhấc máy, Thường Hi cũng lanh lảnh nhìn chung quanh đại sảnh, điều cô không ngờ rằng nơi đây to lớn kinh khủng đúng là một công ty toàn cầu có khác.
Một lúc sau Bạch Khinh Dạ đi cùng Vương Phong Miên đi xuống nhưng là anh đang bàn giao với đối tác nên không để ý chung quanh cho lắm, còn trợ lý Bạch vừa thấy được cô anh ta xin phép rồi đi lại chỗ cô.
" Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu rồi "
" Không sao đâu, Tiramitsu trà xanh và cốc trà vải mà anh đã đặt đây "
Vừa nói cô vừa đưa ra cho anh ta, Bạch Khinh Dạ nhanh chóng nhận lấy. Sau đó thanh toán xong xuôi anh ta rời đi.
Không còn chuyện của mình nữa cô cũng rời khỏi đây, đi được vài bước Thường Hi không may va trúng một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia bắt đầu nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp khí chất thanh cao nhưng miệng mồm lại chua ngoa không hợp với khuôn mặt của cô ta.
" Khốn khiếp ! bộ mắt cô mù rồi hay gì, đi đứng không chẳng ra hồn. Đúng là bực cả mình "
" Tôi xin lỗi "
Thường Hi nghiến răng chịu nhận lỗi trước, chuyện này không hẳn là cô va trúng cô ta trước mà là do cô ta đi quá vội vàng.
Nhưng có điều nơi này không hợp để cô cho cô ta một đạo lý nên đành cắn răng chịu xin lỗi cô ta, trong lòng Thường Hi bấy giờ tịnh tâm với bản thân rằng tức giận sẽ chừa đường lui cho cô ta.
Trương Tú Linh bực bội phủi phủi lên người cô ta khẽ lườm cô rồi nhanh chóng đi vào.
Mắt thấy bóng dáng vững chãi của Vương Phong Miên, ánh mắt Trương Tú Linh sáng rực cô ta nhanh chóng đến chỗ anh toan định bổ nhào lên người anh nhưng rất tiếc Vương Phong Miên kịp lúc né sang một bên.
Cô ta xém sấp mặt xuống đất, Trương Tú Linh gắng gượng người đứng vững sau đó hậm hực quát nhẹ vào anh.
" Phong Miên, anh làm gì vậy ? em chỉ muốn anh thôi, sao phải né em "
" Cút ngay "
Khuôn mặt điềm đạm của anh ban nãy đã không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt phẫn nộ lẫn kinh tởm dành cho cô ta.
Thấy sự lạnh nhạt của Vương Phong Miên dành riêng cho mình cô ta không phục, cô ta dường như không biết sợ là gì, lại giở trò sụt sịt chanh chua nói.
" Tại sao anh lại phải lạnh nhạt với em, vì nhớ anh mà em chạy đến gặp anh nhưng lại bị anh bảo cút thì em có thể cút sao, mơ đi "
" Nể tình ba của cô. Lần này, tôi cho phép cô cút khỏi đây. Lần sau, tôi sẽ không khách khí như vậy ! "
Tai cô ta mù mịt không nghe thấy gì nữa, Trương Tú Linh gắng lấy hết can đảm một lần nữa bổ nhào ôm chầm lấy cánh tay của anh.
Sự kinh tởm đối với Trương Tú Linh càng tăng nhiều hơn, Vương Phong Miên lạnh lùng hất mạnh người cô ta ra sau đó hung hãn bóp chặt lấy cổ của cô ta.
Ánh mắt đục ngầu hiện lên sự phẫn nộ gấp bội, Vương Phong Miên anh rất chán ghét khi phụ nữ đụng chạm vào người, điều đó là sự cấm kỵ từ trước đến nay của anh.
" Tôi đã chừa đường sống mà cô không chịu nhận ư ? tôi sẽ bóp cổ cô như bóp cổ một con ngỗng vậy "
Trương Tú Linh trợn tròn hai con mắt, cô ta không ngừng giãy giụa, nước mắt thì lại rơi lã chã nhìn đáng thương vô cùng.
Trợ lý Bạch thấy mấy nhân viên cứ hằm hè đưa mắt nhìn như đang nhìn kịch vậy, thấy vậy anh ta vội khuyên ngăn Vương Phong Miên lại.
" Chủ tịch, đây là chốn đông người không được để án mạng xảy ra ạ "
Bịch !!!
Vương Phong Miên nhanh chóng buông thõng cô ta ra, trợ lý Bạch hiểu ý liền rút khăn trong túi ra đưa cho anh lau tay.
" Đừng để tôi thấy cô lần nữa "
Còn về Trương Tú Linh khi được buông thả, cô ta giờ đây không ngừng ho sặc sụa nhưng khi nghe lời cảnh cáo của anh càng khiến cô ta xanh mặt hơn vội cụp đuôi mà bỏ chạy.
Toàn bộ sự việc xảy ra tất thảy, Cửu Thường Hi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy người đàn ông đó lại tàn nhẫn đến vậy dù gì Trương Tú Linh kia cũng là phụ nữ.
Có điều Vương Phong Miên đứng xoay lưng với cô nên sẽ không nhận ra anh, cứ thế mà ngầm chửi rủa anh trong lòng, sau đó cô cũng rời khỏi nơi đây.
.....
Trong phòng làm việc của Vương Phong Miên, tuy trong lòng đang bực bội đến khó chịu nhưng anh vẫn mềm nhũn với bánh Tiramitsu trà xanh ngay trước mặt.
Anh nhanh chóng cầm lấy mà ăn, trợ lý Bạch lắc đầu ngao ngán nhưng sau đó anh ta lẻn lẻn đi đến bàn làm việc của Vương Phong Miên, anh ta đưa ánh mắt nhìn sang khuôn ảnh trên cạnh bàn là một cô gái tầm khoảng mười ba tuổi rất giống một người nào đó.
Bạch Khinh Dạ nghênh mặt nghi hoặc, trong miệng cứ lẩm bẩm như thằng điên.
" Cậu đang lẩm nhẩm cái gì ? "
" Chủ tịch, tôi xin mạo muội hỏi ngài ? người trong tấm ảnh này là ai vậy, lại quan trọng với ngài như vậy "
Đột nhiên Vương Phong Miên trở nên kích động khi nhắc đến người con gái ấy, anh ngừng hẳn đồ ăn nhìn trợ lý Bạch một cách nghiêm túc.
" Người trong tấm ảnh đó là Phu nhân thất lạc của tôi "
" Cái...cái gì ? không phải chứ ? ngài định làm trâu già gặm cỏ non sao ? Chủ tịch, con người ta chỉ mới mười ba tuổi "
Khoé môi Vương Phong Miên giật giật, trợ lý của anh đang nói cái quái gì vậy, gì mà trâu già gặm cỏ non ? bộ giống lắm à.
" Cậu nói ngáo cái gì vậy, cô ấy hiện tại đã hai mươi ba tuổi. Chỉ có điều tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa, không biết cô ấy có còn nhớ đến tôi hay không ? "
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Phong Miên khẽ rũ xuống trong đó thoáng chốc hiện rõ sự đượm buồn man mác.
Trợ lý Bạch mím môi giây lát, tuy không dám chắc nhưng anh ta phải nói cho Chủ tịch biết, biết đâu anh sẽ nhận ra ngay người đó.
" Chủ tịch, có chuyện này tôi chưa dám chắc, có nên nói với ngài hay không "
Vương Phong Miên ảm đạm nhìn Bạch Khinh Dạ ý muốn anh ta cứ nói tiếp.
" Thật ra cái cô chủ tiệm bán bánh ngọt đó, tôi dường như thấy cô ấy trông rất giống Phu nhân của ngài "
" Trợ lý Bạch, chuẩn bị xe "
Updated 32 Episodes
Comments
CV C
hóng quá
2021-11-20
5
Yamamoto Shina
mị đã qua rồi đeeee
2021-11-19
5