CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ

Ngày hôm nay Vương Phong Miên bất ngờ có công tác đột xuất nên đã rời đi từ sáng sớm, cái lúc ngủ dậy không thấy anh đâu Thường Hi thoáng chốc hụt hẫng nhưng đó chỉ là chốc lát khi thấy lời nhắn ngọt ngào của anh.

Đến giờ gần trưa em trai cô Cửu Cảnh Nghi có gọi điện bảo rằng một lát nữa sẽ quay về chung cư để thăm cô nhưng cậu không về một mình mà dẫn theo một người bạn.

Ting Toong !!

Cửu Thường Hi vội vàng búi tóc lên vừa nhanh chóng đi ra mở cửa, cô biết chắc người đến là Cửu Cảnh Nghi.

" Đến rồi đấy à ? Cảnh Nghi, em mau dẫn bạn của em vào nhà "

" Được thưa chị hai "

Cửu Cảnh Nghi rất ngoan ngoãn nghe lời cô sau đó nhanh chóng gọi cậu bạn đó đi vào nhà. khi chính thức ngồi vào ghế rồi, Thường Hi bất giác nheo mắt thăm dò cậu bạn đó một cách nhìn chăm chăm, thú thật cậu ta có khuôn mặt khôi ngô nhìn có vẻ là một chàng trai ấm áp nhưng nếu so với Phong Miên của cô thì cậu ta có chút thua xa.

Bị Thường Hi nhìn bằng ánh mắt thăm dò như vậy khiến Dương Ngôn Thần có chút không quen nhưng vẫn ngượng nghịu cười, cảm thấy bản thân hơi quá lố nên cô lấy lại bình tĩnh cười nói với em trai.

" Cảnh Nghi, cậu bạn của em tên là gì vậy để chị còn biết cách gọi "

Dương Ngôn Thần khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thường Hi nhưng không ngờ trái tim của cậu ta trở nên kích động cứ thế mà đập thình thịch, chưa để Cửu Cảnh Nghi trả lời Dương Ngôn Thần trong bộ dạng ngượng ngùng nhanh chóng lên tiếng trả lời cô.

" Chào chị, em tên là Dương Ngôn Thần chị có thể gọi em là Ngôn Thần như Cảnh Nghi được rồi ạ "

Nhìn cách nói chuyện của cậu ta rất là điềm đạm hiền hòa Thường Hi chút thiện cảm với cậu ta, có điều tên của cậu ta rất đẹp giống như khuôn mặt tiểu thịt tươi của cậu ta vậy, không nghĩ nhiều cô lại nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói.

" Ngôn Thần sao ? tên đẹp đấy, nhưng như vậy đi em và Cảnh Nghi nói chuyện nhé chị vào bếp làm vài món trưa cho hai em ăn "

Cảm thấy đã làm quen xong thì không còn chuyện gì để nói bởi cô có chút ngượng nghịu khi không có chuyện gì để nói với cậu ta nên rút lui trước là một cách hay.

" Được, vậy là phiền chị rồi "

Tuy miệng lưỡi nói thế nhưng cậu ta có chút luyến tiếc muốn nói chuyện thêm với cô nhưng nghĩ lại cậu ta lấy tư cách gì để nói chuyện với cô, Dương Ngôn Thần trong lòng ảo não nhưng vẫn nở nụ cười mê hoặc.

Thường Hi nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bếp, đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh của cô đã đi vào trong rồi Dương Ngôn Thần lúc này mới nhích người gần Cửu Cảnh Nghi đang mải mê chơi game, cậu ta lí nhí vào tai Cửu Cảnh Nghi.

" Cảnh Nghi, chị cậu xinh đẹp thật đấy lại còn dịu dàng nhưng mà tôi không biết tên chị ấy "

" Vậy sao ? coi bộ cậu cũng có mắt nhìn người đấy, chỉ ấy tên Cửu Thường Hi "

Vì ánh mắt cứ dính chặt vào game nên Cửu Cảnh Nghi không bắt gặp được gương mặt nở hoa của cậu ta mà chỉ nhàn nhạt trả lời, còn Dương Ngôn Thần thì lại trầm ngâm.

Thường Hi sao ?

Cái tên và người đều rất đẹp, Thường Hi ?đó là cái tên rất hay mà Dương Ngôn Thần cậu biết đến, nó có dung mạo đẹp như Hằng Nga vậy và có trí tiến thủ như Thần Hi.

Khoảng nửa tiếng tiếng sau thức ăn mà Thường Hi chuẩn bị giờ đã được bày bản trên bàn.

" Cảnh Nghi ! Ngôn Thần ! hai đứa mau lại đây ăn cơm, chị nấu xong hết cả rồi "

" Vâng thưa chị Thường Hi "

Cả hai người kia không hẹn mà đồng thanh với nhau, sau đó cả ba người ngồi vào bàn quay quần ăn cơm, Dương Ngôn Thần gắp một con tôm xào hạt điều rồi bỏ miệng, vị ngọt của tôm kết hợp với vị bùi, béo ngậy của hạt điều, khiến cậu ta mê mẩn không ngần ngại mà lên tiếng.

" Công nhận tài nấu nướng của chị Thường Hi thật khéo léo nha, chắc người đàn ông nào đó rất may mắn khi được làm chồng của chị "

Nghe Dương Ngôn Thần khen như thế bất giác Thường Hi nhớ nhung đến gương mặt phong lưu phóng khoáng có chút yêu nghiệt của Vương Phong Miên khiến tâm tình cô càng thêm tốt, khuôn mặt có chút ửng đỏ lên nhưng điều đó lại khiến Dương Ngôn Thần lầm tưởng.

" Cậu có phải là hoa ngôn xảo ngữ không ? sao mồm mép lại ngọt như thế "

" Không phải đâu chị, chỉ là em nói theo bản năng của mình thôi "

Cậu ta nhẹ nhàng phản bác, còn Cửu Cảnh Nghi cảm thấy bản thân như đang là không khí thì không vui chút nào, cậu liền bĩu môi.

" Chị hai cũng thật là..em mới là em trai của chị sao chị không nói chuyện với em mà lại nói chuyện với tên gà mờ này "

" Nhưng Ngôn Thần là khách nói chuyện với cậu ấy là lẽ thường tình, em phàn nàn cái gì "

Trái với sự bất mãn của em trai ngược lại Thường Hi lại bình thản nhún vai nói, Cửu Cảnh Nghi nghe những lời phũ phàng của cô thì cậu chỉ biết vờ giận dỗi cúi đầu ăn cơm.

Kết thúc bữa ăn Thường Hi với nhiệm vụ là rửa chén, ngồi vào phòng khách Cửu Cảnh Nghi đưa mũi lên ngửi vào áo của mình cảm thấy có chút hôi liền khó chịu ra mặt.

" Này Ngôn Thần, cậu ngồi đây chơi game tiếp đi tôi phải vào phòng tắm rửa cái đã người tôi có chút hôi "

" Ừ, cậu đi đi "

Dương Ngôn Thần nhanh chóng đuổi cậu đi bởi như thế mới có cơ hội ngắm nghía bóng lưng đang rửa chén của Thường Hi, Cửu Cảnh Nghi không nghĩ nhiều liền nhanh chân rời đi.

Bước vào trong phòng Cửu Cảnh Nghi nhìn vào chung quanh không chút bụi bẩn. Tuy cậu không thường xuyên ở đây nhưng tất cả đồ đạc trong đây đều rất sạch sẽ, trong lòng cậu thoáng chốc vui mừng lẫn xúc động, không nói cậu cũng biết cô là người dọn dẹp giúp cậu.

Vào phòng tắm, Cửu Cảnh Nghi trước tiên mở vòi nước xem thử nhưng lạ thay không một giọt nước nào rơi xuống nghĩ chắc có lẽ do ống nước bị kẹt, cậu nhanh chóng đi tìm Thường Hi.

" Chị hai, phòng tắm của em có chút trục trặc nên em có thể vào phòng của chị được không "

Cửu Cảnh Nghi biết tuy vào phòng của chị là không tốt nhưng trong người cậu rất khó chịu nên bất đắc dĩ mở miệng, Thường Hi ngây ngô không nghĩ nhiều liền đồng ý.

" Được, em vào đi nhớ đừng làm bừa bộn trong phòng tắm của chị "

" Em biết rồi mà "

Bước vào phòng của cô, Cảnh Nghi có thể ngửi được mùi hương thơm tự nhiên trong phòng ngủ của cô.

" Phòng của chị còn thơm hơn gấp đôi phòng của mình nữa "

Sau đó cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm. Những thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là quần lót đang treo trên thanh móc, có điều quần lót này không phải của phụ nữ mà là của đàn ông.

Cảnh Nghi ngờ nghệch đứng bất động ngay tại đó, cậu lấy lại bình tĩnh cố gắng nhìn thật kỹ vào chiếc quần lót ấy, nhưng đây không phải là của cậu cũng chắc chắn hơn không phải của chị cậu.

Chiếc quần lót nam này có vẻ rất đắt giá lại vừa cao cấp, Cửu Cảnh Nghi lúc này sinh nghi ngờ cậu nhanh chóng đi tìm Thường Hi.

Cậu ngờ nghệch đi đến chỗ Thường Hi cùng với vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô.

" Chị Thường Hi, chị khai thật với em chiếc quần lót cùng với bộ vest blazer đó tất thảy là của đàn ông đúng không ? có phải chị đang sống chung với người đàn ông đó "

Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play