CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI

Cửu Thường Hi không hiểu sao lại ngoan ngoãn mà làm theo lời của Vương Phong Miên, lúc đầu cô có chút vụng về cộng thêm không có chút kỹ năng nào nhưng khi làm theo sự hướng dẫn của anh mà cô dần dần thuần thục hơn hẳn.

Đợi đến nửa tiếng và miệng cô cũng mỏi nhừ, Thường Hi đưa ánh mắt mếu máo nhìn anh, thấy thế lòng Vương Phong Miên liền mềm nhũn ngay, anh nhanh chóng phun hết **** **** vào trong miệng cô ép cô phải nuốt hết chúng, không chịu được mùi tanh nồng đó Thường Hi liền ho sặc sụa.

" Anh...đáng ghét, tên chết bầm nhà anh không biết thương hoa tiếc ngọc "

" Được ! được ! là anh rất đáng phải chết, Hi Hi ngoan để anh bế em vào phòng tắm "

Vương Phong Miên biết người trong lòng đang tức giận vội dỗ ngọt, Thường Hi không nói gì chỉ hậm hực nhìn anh.

Sau khi vệ sinh xong xuôi cả hai nhanh chóng leo lên giường ôm nhau ngủ, nhưng hai người họ có cảm giác như không thể ngủ được, Thường Hi là người lên tiếng trước.

" Miên, em cảm thấy chưa buồn ngủ "

" Anh cũng vậy "

Anh vòng tay ra ôm chặt lấy eo cô, một cổ hạnh phúc xuất hiện đây là cảm giác khi được ôm người mình yêu sao ? thật sự rất thú vị đấy chứ.

Đặt nụ hôn lên trán Thường Hi, nhưng trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy bất an làm sao, nhưng thế nào bằng mọi giá anh phải bảo vệ được cô cho dù sóng gió đang dần kéo đến.

" Hi Hi, sau này em không được lo lắng bất cứ điều gì vì khi đã có anh, anh sẽ bảo vệ em giống như lính cứu hỏa vậy, luôn xuất hiện khi em cần "

" Dạo này anh thường xuyên ăn trúng phải đường mật nào rồi không ? sao cứ ngọt làm sao ấy "

Thường Hi ngây ngô đưa tay bẹo má anh mà nhất thời trêu chọc, nhưng trái lại Vương Phong Miên lại nghiêm túc trong lúc này, thấy vậy cô không trêu anh nữa mà hơi nghiêng đầu nhìn anh.

" Không phải anh ăn đường mật nào cả mà câu nói này là trước kia ba từng nói với mẹ anh, thấy nó rất có ý nghĩa nên anh đã áp dụng với em "

" Vậy ra anh là đang bắt chước ba của anh đấy à "

Vương Phong Miên chỉ cười nhẹ rồi đưa tay xoa lưng cô, nhưng khi nhắc đến mẹ anh thì Thường Hi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm và tính cách phúc hậu của bà nhưng đây là ký ức của cô khi mười ba tuổi gặp bà ấy. Giờ thời gian trôi đã mười năm Thường Hi vẫn nhớ đến gương mặt phúc hậu ấy của bà, không kiềm được nỗi nhớ cô liền hỏi anh.

" Phong Miên, bác Dạ Nguyệt vẫn khỏe chứ ? em rất nhớ bà ấy hay ngày mai anh đưa em đến Vương Nguyệt thăm bà ấy được không "

Giọng nói non nớt của cô càng khiến ánh mắt Vương Phong Miên trầm xuống, lâu rồi mới có người nhắc đến mẹ anh nhưng điều đó lại càng khiến vết thương trong lòng của anh càng rỉ đau.

Nhìn gương mặt ngây ngô không biết chuyện gì của Thường Hi càng khiến Vương Phong Miên đau lòng gấp bội phần, anh gắng gượng giọng nói của mình lại rồi trả lời cô.

" Hi Hi, mẹ anh...bà ấy đã mất từ lâu rồi "

Cơ thể nhỏ bé của Cửu Thường Hi bỗng chốc cứng ngắc nụ cười trên môi liền vụt tắt, tai cô cứ lù lù khi nghe lời của Vương Phong Miên nói, miệng cô mấp máy muốn nói gì nhưng lại cứ nghẹn trong họng nhưng trong hốc mắt của cô đang dần ửng đỏ.

" Là...là sự thật sao ? "

Vương Phong Miên không nói gì chỉ gật cái đầu nhẹ, chợt thấy cơ thể cô có chút run rẩy anh vội ôm xiết chặt hơn. Dạ Nguyệt mẹ của anh, đối với Thường Hi cô luôn xem bà ấy là một người mẹ hiền thứ hai của mình khi lúc năm mười ba tuổi, khi đó cô thường xuyên hay qua nhà Vương Vọng Thư chơi, bà ấy đều ân cần chăm sóc cô giống như chăm sóc Vọng Thư vậy không hề phân biệt điều gì, điều đó càng khiến Cửu Thường Hi lúc mười ba tuổi càng mến mộ bà.

Tưởng chừng sau khi mất mẹ rồi, Thường Hi luôn hi vọng đâu đó vẫn còn bác Dạ Nguyệt, và bà ấy sẽ làm niềm tin cho cô sống tiếp nhưng không ngờ cô lại nghe một tin chấn động này, làm sao mà cô không đau lòng được chứ.

Cửu Thường Hi quay ngoắt nhìn Vương Phong Miên đang cố gắng gượng bản thân, cô nhìn mà cảm thấy đau lòng.

" Bà ấy mất từ khi nào vậy anh "

Nghe đến câu hỏi của cô, Vương Phong Miên quay mặt sang chỗ khác không dám để cô thấy gương mặt đang dần yếu đuối của anh nhưng anh vẫn yêu thương trả lời cô.

" Từ khi em qua nước ngoài sinh sống được hai năm, em có muốn biết nguyên do mẹ anh mất không ? "

Thường Hi đã nghẹn trong cổ họng không thể thốt lên lời chỉ khẽ gật đầu, Vương Phong Miên mỉm cười nhàn nhạt rồi lên tiếng.

" Mẹ anh bị người khác sát hại trong lúc bà ấy đang trên đường đến bệnh viện "

Nhớ đến trên con đường vắng tanh ít người qua lại và đứng trước con đường ấy là Vương Phong Miên lại chứng kiến cảnh người mẹ mà anh yêu thương nhất đang nằm thoi thóp trong vũng máu, nghĩ đến đây thôi ánh mắt Vương Phong Miên chợt trở nên căm phẫn, hận thù thấu xương nhưng điều khiến anh đau lòng nhất chính là ba của anh Vương Tử Sâm.

Nỗi đau của người chồng mất vợ làm sao có thể thấu hiểu được, trong thời gian đó ông luôn bế tắc, mong mỏi muốn gặp lại vợ tới mức không chịu nổi, đã có lần ông ấy nghĩ đến cái chết may mắn được anh khuyên ngăn, anh hiểu ông ấy rất yêu vợ vô cùng đối với ông ấy vợ là mối tình duy nhất trong cuộc đời ông ấy và là mối tình đầu cũng như là cuối cùng của ông ấy.

Vương Phong Miên cố gồng để nước mắt không rơi nhưng cuối cùng không thể nhịn được mà khóc trước mặt cô.

Hot

Comments

Phạm Đình Phong

Phạm Đình Phong

ui Dạ Nguyệt và Vương tử Sâm ko được HP đến cuối đời ư, buồn quá TG ơi

2023-08-21

1

awhthwu

awhthwu

tại tg làm tuii khóc

2022-01-09

1

Nhàn Bùi

Nhàn Bùi

😭

2021-12-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play