VƯƠNG TỔNG ĐẠI NHÂN, XIN ANH ĐẤY !
Tiệm bánh ngọt Lady
Một cửa hàng bánh ngọt mang phong cách thiết kế thanh lịch với các gam màu trung tính và nhã nhặn. Khu vực ngồi ăn cho khách được bố trí tinh tế ngay gần cửa sổ, giúp khách hàng có những trải nghiệm dùng bánh thoải mái và thú vị nhất và đặc biệt hơn là thu hút rất nhiều học sinh sinh viên gần đây.
" Thành phố Giang Tô này, không thay đổi gì nhiều nhỉ ? "
Sau mười năm sinh sống tại Thụy Sĩ, cuối cùng Cửu Thường Hi cô cũng trở về thành phố Giang Tô nơi mà cô từng sinh ra và có người cô yêu thầm kín.
Hiện tại cô đang kinh doanh cửa hàng bánh ngọt, sau thời gian quay lại gần ba tháng cô đã thu thập hơn kha khá đủ để nuôi em trai cô Cửu Cảnh Nghi đi học.
" Chị ơi ! cho em một phần bánh bánh Black Forest và hai ly trà sữa nhé "
Một giọng nam sinh rống giọng gọi, Thường Hi quay sang nhìn thì ra là khách quen gần đây, mỗi khi tan tầm giờ học cặp đôi vừa rồi thường hay rủ nhau đến đây.
" Hai em đợi chị một lát "
Cửu Thường Hi khẽ cười cũng rống giọng đáp, sau đó quay người nhìn nữ nhân viên xinh đẹp kia nhẹ nhàng nói.
" Cẩn Mai, em lấy hộ chị phần bánh Black Forest và hai cốc trà sữa để chị bưng cho khách "
" Sao thể được ? chị làm cả ngày cũng mệt rồi với lại chị là chủ, việc này cứ để cho em bưng qua đó cho "
" Không sao đâu, để chị "
Người tên Cẩn Mai kia khẽ lắc đầu bất lực rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Thật ra Cẩn Mai rất tôn trọng lời của Thường Hi, vì cô chính là ân nhân của cô nàng khi cô nàng suýt chút nữa là nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí, thấy được hoàn cảnh của cô nàng, Thường Hi nhanh chóng nhận cô nàng làm nhân viên ngoài giờ.
" Em thật bó tay với chị luôn ấy, đây ! bánh Black Forest và hai cốc trà sữa đây "
" Được rồi, em làm việc đi "
Cô nàng Cẩn Mai cười tinh nghịch gật đầu rồi quay người đi làm việc tiếp theo, Thường Hi cũng nhanh chóng phục vụ cho khách.
....
" Chủ tịch, người của Lập Thành bên phía Ai Cập báo cáo lại rằng hơn hai mươi thuộc hạ của chúng ta đều vùi lấp trong lăng mộ "
Một người đàn ông với dáng dấp tiêu chuẩn cũng thuộc top người đàn ông cực phẩm, anh ta cung kính không bằng tuân mệnh với người đàn ông quyền lực đang ngồi xoay lưng lại với anh ta.
" Vùi lấp ? "
Người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân cùng với gương mặt phong lưu phóng khoáng hưởng một chút yêu nghiệt, mày kiếm mắt hổ khí chất mãnh liệt.
Nhưng đột nhiên anh nhướng mày đến khó chịu, khiến Trợ lý Bạch Khinh Dạ có dự cảm chẳng lành vội lên tiếng.
" Vâng, Lập Thành muốn đích thân Chủ tịch đến đó khảo sát một chuyến "
" Bạch Khinh Dạ, cậu mau lập tức chuẩn bị máy bay riêng tối nay chúng ta xuất phát đến Ai Cập "
Vương Phong Miên uy nghiêm xoay ghế lại, ánh mắt hổ phách nhìn Trợ lý Bạch nghiêm nghị ra mệnh lệnh.
Trợ lý Bạch dè chừng nhanh chóng tuân mệnh lệnh.
" Đã rõ thưa Chủ tịch "
" Được rồi, còn bây giờ thì theo tôi về dinh thự Tâm Thượng một chuyến "
" Vâng "
Hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, Trợ lý Bạch uy nghiêm không kém cạnh gì Vương Phong Miên mỗi khi đi sau anh.
Bước chân của họ vừa xuống dưới sảnh tập đoàn Vương Thị thì bất ngờ một người phụ nữ với phong cách lộ liễu, trên người cô ta chỉ vỏn vẹn đầm body hai dây, chặn ngay bước chân của Vương Phong Miên.
Cô ta nở nụ cười quyến rũ nhất có thể với Vương Phong Miên, toan định chạy đến ôm lấy anh thì Trợ lý Bạch kịp thời ngăn chặn.
" Mong Tiểu thư đây hành xử đúng đắn một chút nếu không muốn bị bẻ cổ "
Trợ lý Bạch rất chi là 'nhẹ nhàng' nhắc nhở cô ta, nhưng cô ta không phận sự mà chua ngoa mắng nhiếc anh ta.
" Người hành xử không đúng đắn mới là anh đó, còn không mau tránh ra để tôi nói chuyện với Vương Tổng "
Vừa nói cô ta vừa ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng vây của Trợ lý Bạch nhưng đều không thành, Vương Phong Miên nhướng mày một cách chán ghét dành cho cô ta.
Anh lạnh lùng lên tiếng :
" Cút ngay "
Nhận ngay ánh mắt đang dần phẫn nộ của Vương Phong Miên, cô ả Trương Tú Linh bất giác sợ sệt vội ngừng giãy giụa.
Vương Phong Miên lườm cô ta như lời cảnh cáo sau đó hiên ngang từng bước chân quyền lực rời đi.
Ngồi trên xe, Vương Phong Miên đặt máy tính lên đùi cứng cáp và miệt mài làm việc trên đó, Trợ lý Bạch lâu lâu nhòm anh qua kính chiếu hậu rồi tự bản thân tặc lưỡi.
Khi thấy đèn đỏ, Bạch Khinh Dạ lập tức dừng xe lại, bất ngờ anh ta quay ngoắc sang bên phải bỗng dưng thấy gần đó có tiệm bánh ngọt cũng may anh ta đang đói meo.
Nhưng rồi lại quay về phía Vương Phong Miên vẫn thấy anh đang chú tâm làm việc vì không muốn làm phiền anh nên Bạch Khinh Dạ âm thầm mở cửa xe đi ra.
Bước vào cửa hàng tiệm bánh, Bạch Khinh Dạ lập tức được Cửu Thường Hi chào đón.
" Xin chào, quý khách muốn ăn bánh tại đây hay đóng hộp đem về ạ "
Thoáng chốc Bạch Khinh Dạ nhìn Thường Hi một cách ngỡ ngàng lẫn chút quen mắt, bị nhìn đến mất tự nhiên Thường Hi khẽ ho một tiếng.
" Khụ...này quý khách ? "
" Hở ? hả ? à cho tôi hai phần bánh Sachertorte đóng hộp nhé "
Bạch Khinh Dạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cảm giác bản thân quá lố anh ta thật sự muốn chui vào trong lòng đất quá, hình tượng nhã nhặn của anh ta đâu mất rồi, thật xấu hổ quá đi mất !
" Vâng, vậy anh đợi tôi một lát nhé, bánh Sachertorte sẽ có ngay "
" Ờ được "
Khoảng ba mươi giây sau, trên tay Trợ lý Bạch là hai phần bánh Sachertorte nhưng anh ta vẫn thẩn thờ đi ra xe.
Vương Phong Miên mắt vừa thấy Trợ lý Bạch đã đến, anh khẽ nhíu mày ảm đạm.
" Cậu đi đâu mà lâu vậy "
Trợ lý Bạch bất ngờ giật bắn mình, sau đó anh ta gãi gãi đầu cười ranh mãnh.
" Hehe, tại tôi thấy có chút đói nên mua bánh ngọt để ăn lót dạ, tôi còn mua cả phần cho Chủ tịch nữa "
Một lần nữa Vương Phong Miên nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, anh hé miệng nhàn nhạt lên tiếng khiến Trợ lý Bạch cũng phải choáng váng.
" Tôi không thích đồ ngọt "
Updated 32 Episodes
Comments
Nguyễn Thiên Băng
xin hỏi tác giả là truyện có ngược ko ạ
2021-12-11
5
Nguyệt Trang
Hóng
2021-11-14
5