Vương Phong Miên anh cũng là đàn ông nên khi bắt gặp ánh mắt như hòa của Hàn Tuấn Lãng khi nhìn Thường Hi, càng chứng tỏ hắn ta đang có tình ý với cô, Vương Phong Miên bắt đầu nghênh mặt khó chịu tay vẫn khăng khăng ôm chặt lấy eo Thường Hi.
Mắt thấy cử chỉ thân mật của Vương Phong Miên dành cho Thường Hi thật khiến Hàn Tuấn Lãng nghi hoặc nhưng cũng rất khó chịu khi Thường Hi không phản kháng anh mà ngược lại còn cười tươi. Hắn ta mím môi dè chừng hỏi Thường Hi.
" Thường Hi, người này là...? "
" Úi quên mất giới thiệu với anh, anh ấy là Vương Phong Miên là chủ của một công ty toàn cầu và hiện tại là bạn trai của em "
Cửu Thường Hi tươi cười ôm lấy cánh tay Vương Phong Miên mà giới thiệu anh với hắn ta mà không hay để ý đến cảm giác của hắn lúc này, nụ cười xán lạn của Hàn Tuấn Lãng giờ còn đâu chỉ còn nụ cười gắng gượng.
Vậy là người con gái mà hắn yêu thầm kín bao lâu nay chưa kịp thổ lộ thì chính tai nghe cô công bố đã có bạn trai, cảm xúc lúc này thật khiến hắn rối rắm. Có điều hắn rất ngưỡng mộ Vương Phong Miên, anh không những chiếm được trái tim của Thường Hi mà còn hoàn hảo mọi thứ.
Hàn Tuấn Lãng khẽ cười khẩy bởi có lẽ bây giờ hắn cảm thấy rất tiếc cho một mối tình đơn phương không hồi đáp, tuy trong lòng đã đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn gượng cười điềm tĩnh nhìn Vương Phong Miên.
" Thì ra là Vương Tổng, người kinh nghiệm kinh doanh bật nhất, trước kia nghe danh đã lâu nhưng hôm nay lại vinh hạnh được gặp mặt "
Tổng tài quốc tế Vương Thị ai mà chẳng biết đến gương mặt vàng Vương Phong Miên ngay cả Hàn Tuấn Lãng không ngoại lệ. Nghe thế, Vương Phong Miên chỉ cười nhẹ nói.
" Hàn thiếu quá khen rồi, tôi chỉ có thể làm ăn như người bình thường thôi "
Vương Phong Miên nhởn nhơ đáp như không có chuyện gì, khoé môi Hàn Tuấn Lãng khẽ giật giật, người đàn ông này coi bộ cũng biết khiêm nhường thật đấy, hắn không nói gì thêm chỉ cười nhẹ nhưng sau đó quay qua nhìn Thường Hi đầy tiếc nuối lên tiếng.
" Thường Hi, bây giờ anh còn bận một số việc không thể ngồi nói chuyện với em, gặp lại nhau tại chung cư nhé "
" Được "
Cửu Thường Hi khẽ gật đầu cười nhẹ với Hàn Tuấn Lãng, lúc đi ngang qua Vương Phong Miên hắn cảm thấy ganh tị lẫn ngưỡng mộ bởi anh đã có được trái tim ấm áp của Thường Hi.
Đợi Hàn Tuấn Lãng đi khuất, Vương Phong Miên hậm hực kéo cô ôm vào lòng tham lam hít mùi hương thơm tự nhiên trên người Thường Hi, từ sáng đến hiện tại anh luôn cảm thấy rất khó chịu nhưng là khó chịu khi chẳng thể dính Thường Hi hai tư trên hai tư.
Chẳng hiểu sao dạo này anh cứ thích bám lấy Thường Hi, chỉ xa cô một giây phút nào là không thể nào chịu được sự nhớ nhung. Nhớ lại vụ Hàn Tuấn Lãng đang sống cùng chung cư của Thường Hi nhưng điều khiến anh khó chịu ra mặt là hắn ta ở ngay đối diện phòng nhà cô.
Nghĩ đến chuyện Hàn Tuấn Lãng thường xuyên qua nhà cô là máu ghen của anh đã sôi lên sùng sục, Vương Phong Miên đẩy nhẹ Thường Hi ra để cô nhìn đối diện với anh. Cửu Thường Hi có chút hiếu kỳ khi thấy gương mặt nghiêm nghị của anh.
" Phong Miên, anh sao vậy ? có chuyện gì muốn nói với em à "
" Ừ, Hi Hi ! hay anh dọn đồ qua sống với em vài tháng được không ? "
Vương Phong Miên nhất thời trịnh trọng đề nghị, Cửu Thường Hi nghe loáng thoáng lời của anh, trong chốc lát cơ thể cô có chút đờ đẫn nhưng có điều ý của anh đã rất rõ ràng rồi, cô bắt đầu rơi vào trầm ngâm nếu anh đã muốn dọn sống chung cùng cô thì có thể tạm được chấp nhận may thay em trai cô Cửu Cảnh Nghi hiện tại đang ở trong ký túc xá của trường.
" Nếu Vương Tổng đại nhân đã có ý muốn dọn sống chung cùng em thì em chỉ có nước đồng ý "
" Vậy thành dao "
Bất ngờ Vương Phong Miên cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng lúc ẩn lúc hiện của cô, trong phút chốc Thường Hi giật mình vội đẩy nhẹ anh ra, nghĩ sau trong cửa hàng bây giờ rất nhiều con mắt đang hăm he nhìn hai người họ, tuy anh không ngượng ngùng nhưng cô lại xấu hổ.
" Hi Hi, đừng ngượng ngùng sau này em hãy tập quen dần đi lần sau anh sẽ không bỏ qua cho em "
" Được rồi mà, hết giờ trưa rồi anh còn không mau về công ty làm việc "
Vì câu nói của anh càng làm thêm sự xấu hổ trong cô, Thường Hi vội vã đuổi khéo anh. Thật tình anh còn rất muốn trêu ghẹo cô nhóc này nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô nên đành thôi.
Theo như lời đề nghị của Vương Phong Miên, sau giờ tan tầm anh nhanh chóng gọi người qua dọn đồ rồi chuyển đến chung cư của Thường Hi.
Ting Toong !!!
Nghe tiếng chuông cửa Vương Phong Miên từ trong phòng tắm đi ra định mở cửa thì bị Thường Hi giành.
" Anh ngồi lau khô tóc đi để em ra mở cửa cho "
" Ừ được "
Tuy là trả lời nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo hướng cửa trong lòng không ngừng cầu mong không phải người kia, nhưng rất tiếc cho anh rồi.
" Ủa học trưởng Hàn ? sao anh lại đến đây vào giờ này "
" Sao vậy ? không định tiếp đón anh vào nhà đấy à "
" Không phải đâu, anh mau vào đi "
Hàn Tuấn Lãng nở nụ cười ôn hòa với cô, Thường Hi khẽ giật mình vội làm động tác mời hắn vào trong nhà, bước vào trong đôi bàn chân của Hàn Tuấn Lãng bỗng nhiên hơi khựng lại ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Phong Miên đang ung dung ngồi trên ghế.
Cố trấn tĩnh bản thân lại hắn uy nghiêm bước đến chỗ Vương Phong Miên mà ngồi xuống đối diện với anh. Ngay từ đầu khi thấy Hàn Tuấn Lãng đến là trong lòng anh không ngừng ngọ nguậy xám xịt, duy chỉ Thường Hi là không hay gì mà cứ thế mỉm cười xán lạn với Hàn Cao Lãng.
" Học trưởng Hàn, anh đến đúng lúc lắm ban nãy em có làm bánh Limburg Pie nhưng mà anh có thích ăn ngọt không ? "
Ánh mắt của Hàn Tuấn Lãng sáng lóa hẳn, tuy hắn là người cực kỳ ghét ăn ngọt nhưng đây là bánh ngọt do tự tay Thường Hi làm vả lại hắn không nỡ từ chối và không muốn từ thất vọng hiện trên mặt cô, hắn vội trả lời.
" Nếu em đã có lòng muốn mời anh ăn bánh thì anh cũng chỉ đồng ý ăn "
" Vậy anh đợi em đi lấy nhé "
Hắn gật đầu cười nhẹ, nhưng người nào đó nãy giờ bị quăng ra một xó liền không vui nỗi trong lòng lại khó chịu khi mắt thấy gương mặt khiêu khích của Hàn Tuấn Lãng.
Cửu Thường Hi đi đến tủ lạnh toan định lấy bánh ra nhưng không ngờ nó lại biến mất một cách hoang mang, cô nghênh mặt quay sang hỏi Vương Phong Miên.
" Phong Miên, anh có thấy bánh em để trong đây không ? sao tự dưng lại không thấy đâu nữa "
" Anh ăn hết rồi "
Ngược lại Vương Phong Miên vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân nhưng lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà ôn hòa trả lời.
_" Hừ, đừng mơ tưởng đến việc ăn bánh từ tay Hi Hi làm "
Trong lòng cô có chút ái ngại nhìn Hàn Tuấn Lãng, cô không ngờ đến Vương Phong Miên sẽ ăn hết số bánh ngọt đó, nhưng thay vì ngượng nghịu với hắn cô nên mời hắn dùng bữa tối vậy.
" Thật xin lỗi anh quá, em không ngờ anh ấy lại ăn hết bánh nhưng ngược lại em sẽ mời anh ăn bữa tối cùng chúng em nhé, vậy có phiền đến thời gian của anh không "
Dương dương đắc ý chưa được bao lâu thì cơ thể của anh đột nhiên cứng đờ, định mời Hàn Tuấn Lãng ăn cùng không gian riêng của hai người sao ? không đời nào, anh tuyệt đối sẽ không để bữa ăn này xảy ra, Vương Phong Miên lén cầm lấy điện thoại bấm lạch cạch gì đó rồi thôi.
Bên này Hàn Tuấn Lãng vui sướng không thôi khi lần nữa được Thường Hi mời ăn cơm, hắn không chậm trễ mà đồng ý ngay tức khắc.
" Được, ăn một bữa cơm nên thời gian vẫn có không thấy phiền "
" Vậy nhé, em đi chuẩn bị "
Bụp !! Bụp !! Bụp !!!
Đi chưa được khoảng mấy bước thì đột nhiên tất cả đèn phòng đều vụt tắt, trái tim nhỏ bé của Cửu Thường Hi trở nên kích động, cô sợ hãi vội hét lên gọi anh.
" Có chuyện gì xảy ra vậy, anh ở đâu Phong Miên em sợ quá "
Vương Phong Miên nghe tiếng của cô vội đến ôm lấy cô vào lòng vỗ về, nhưng khóe môi của anh không tự chủ liền nhếch lên.
" Đừng sợ, chỉ là cúp điện mà thôi không sao đâu, ngoan "
Updated 32 Episodes
Comments
CV C
anh Nhà bá đạo
2021-11-24
6