Khuôn mặt Vương Phong Miên trở nên đanh lại, bất ngờ khoé môi anh giật giật khi thấy hai dòng chữ mà Cửu Thường Hi gửi đến, anh không nói không rằng tùy tiện quăng điện thoại xuống cạnh bàn, sau đó chỉnh lại tư thế để ngủ.
" Chủ tịch, hôm nay Cửu tiên sinh bên tập đoàn Cửu Thị đã hẹn muốn cùng ngài dùng bữa trưa "
Vương Phong Miên với dáng vẻ uy nghiêm ngồi vắt chéo chân mà trầm ngâm, kế bên cạnh là trợ lý Bạch đang báo cáo.
Cửu tiên sinh ??
Chẳng phải người này là ba của Thường Hi bé bỏng của anh hay sao ? bỗng dưng Vương Phong Miên cong môi cười khẩy, Cửu Thành Châu hôm nay lại bất ngờ muốn cùng anh dùng bữa thật khiến anh phải suy ngẫm đấy, nhưng có điều anh biết Cửu Thành Châu này là cũng thuộc loại cáo già trong thương trường, cũng bởi lẽ đó tập đoàn Cửu Thị mới được vững chắc và trụ đến ngày hôm nay.
Nhưng còn một điều nữa khiến Vương Phong Miên anh phải khó chịu khi biết Cửu Thành Châu từng gây tổn thương đến Thường Hi bé bỏng của anh.
Anh nhìn thẳng vào trợ lý Bạch sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
" Được, cậu hãy chuyển lời thông báo với bên phía tập đoàn Cửu Thị rằng tôi đồng ý bữa ăn hôm nay "
" Dạ, chủ tịch "
Trợ lý Bạch nhanh chóng lĩnh mệnh, Vương Phong Miên thấy không còn chuyện gì nữa đành phất tay bảo trợ lý Bạch lui về.
Đúng như lời hứa, Vương Phong Miên cùng trợ lý Bạch uy quyền bước vào nhà hàng Nhật truyền thống, anh trong lúc đi vào vẫn đưa ánh mắt hổ phách lạnh lùng đánh giá nơi này, thiết kế kiến trúc nhà hàng Nhật truyền thống với không gian sân vườn thi vị và mái ngói đen uốn cong cũ kỹ.
Không chỉ lôi cuốn khách hàng mà còn đem đến cảm giác an yên, mộc mạc. Trong đầu Vương Phong Miên còn có ý tưởng sẽ đưa Thường Hi đến đây dùng bữa.
Tiến vào trong Vương Phong Miên liếc mắt một cái đã thấy Cửu Thành Châu đã ngồi đợi sẵn bên kia, khoé môi của anh không tự chủ lại nhếch lên.
" Thật ngại quá khi phải để trưởng bối như Cửu tiên sinh phải đợi lâu rồi, không sao chứ ? "
Vừa nói tay anh vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông Cửu, nghe giọng điệu nhởn nhơn của anh thật khiến ông ta không mấy hài lòng nhưng vẫn gắng gượng xưa tay cười cười nói nói, bởi người trước mặt ông ta là người nắm giữ nền móng kinh tế Giang Tô.
" Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi haha! "
Ngay khi thấy anh an yên ngồi xuống, Cửu Thành Châu hơi mím môi muốn nói gì đó, thật tình thì ông ta có dụng ý muốn mời anh dùng bữa vì một phần muốn cùng anh dự thầu. Nên không nhịn được bèn lên tiếng mở lời trước.
" Chắc hẳn Vương Tổng cũng đã biết ý tôi không đơn giản chỉ muốn cùng cậu dùng bữa đúng chứ ? "
" Cửu Tổng không cần nói mấy lời vòng vo này, có gì ông cứ nói thẳng đi "
Con người Vương Phong Miên anh rất chi là thẳng thắn không thích nghe người khác nói nhiều bên cạnh, anh chỉ có thể trao đổi thông tin một cách ngắn gọn với đối phương đặc biệt là không đưa ra những thông tin rườm rà để phân tích, con người ngay thẳng và bản chất bất phàm của anh ở thành phố này ai mà không biết qua.
Nghe anh nói thế Cửu Thành Châu chỉ có thể mím môi cười trừ, suýt nữa là ông ta quên mất người đàn ông đang ngồi trước mặt là một con người ngay thẳng và thẳng thắn.
" Nếu Vương Tổng đã nói thế rồi thì tôi xin mạo muội nói trước. Chuyện là này, nửa tháng sau bên Cửu Thị chúng tôi sẽ mở cuộc họp dự thầu, tôi muốn người được mời là bên tập đoàn Vương Thị cậu, tôi cũng rất mong cậu đồng ý với lần hợp tác này "
" Được, có điều ? tỷ lệ ký quỹ dự thầu không quá 3% đâu nhỉ ? "
Ngay cả Cửu Thành Châu và trợ lý Bạch ngồi kế bên cũng phải sửng sốt lẫn chấn kinh khi Vương Phong Miên lại có thể đồng ý một nhanh chóng không một lời thắc mắc nào, Cửu Thành Châu hơi nghênh mặt nghi hoặc nhìn Vương Phong Miên nín thở.
" Cậu, đồng ý thật à ? như thế có quá nhanh rồi không "
" Được rồi cứ vậy đi, nếu đã bàn xong công việc rồi tôi xin phép Cửu Tổng đi trước "
Không để Cửu Thành Châu nói gì thêm, anh cùng trợ lý Bạch đã rời đi. Ngồi vào trong xe mà trong lòng trợ lý Bạch cứ vẫn đang thắc mắc không thôi, muốn hỏi anh nhưng lại thôi. Mắt thấy trợ lý Bạch cứ lấp ló như dạng muốn nói gì đó, anh nhếch môi hỏi anh ta.
" Cậu đang thắc mắc tôi lại đồng ý nhanh với Cửu Thành Châu sao ? "
Trợ lý thoáng chốc giật mình nhưng rồi vẫn nhìn anh qua kính chiếu hậu trả lời.
" Vâng, nhưng..."
" Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì ? Trong trường hợp ký quỹ sẽ trả lại cho bên chúng ta nếu không trúng thầu trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu. Có điều, có đi có lại cậu hiểu ý tôi chứ "
" Vâng "
Bạch Khinh Dạ nghe những lời giải đáp thì trong lòng bớt đi sự thắc mắc mà gật đầu, đúng là Sếp của anh ta làm việc cần sát với thực tế đúng kiểu ăn miếng trả miếng. Rất nhanh Vương Phong Miên bảo trợ lý Bạch vẹo tay lái đến cửa hàng bánh ngọt của Cửu Thường Hi.
Đến nơi Vương Phong Miên chưa vội xuống, anh khẩn trọng chỉnh chu bản thân xong xuôi mới quay qua hỏi trợ lý Bạch.
" Này, Khinh Dạ ? cậu có thấy hôm nay tôi đẹp trai không, có đủ nhìn không vậy ? có phải lát nữa Hi Hi không chịu được mà nhào ôm vào lòng "
Lại nữa rồi, không cần đoán cũng biết chắc là đang tự luyến, trong lòng trợ lý Bạch không ngừng than thở một cách bất lực nhưng vẫn gắng cười gượng trả lời.
" Được, anh bảo sao thì như thế "
Vương Phong Miên khẽ liếc xéo anh ta, không nói không rằng mà bước xuống xe. Vừa mới bước trong cửa hàng khuôn mặt điển trai lập tức đen kịt khi chứng kiến cảnh Thường Hi bé bỏng của anh đang ung dung nói chuyện với người đàn ông khác.
Anh tức giận đùng đùng đi lại chỗ hai người, đanh giọng gọi tên cô.
" Hi Hi "
Mắt thấy anh đến, Thường Hi ngừng động tác nói chuyện với người đàn ông đó, cô vui vẻ chạy đến chỗ anh, Vương Phong Miên thuận tay ôm chặt lấy eo cô bước đến lại người đàn ông kia.
Ngay lập tức đôi mắt hổ phách của anh chạm phải đôi mắt chim ưng của người đàn ông kia, Vương Phong Miên không vui hỏi Thường Hi.
" Hi Hi, người đàn ông này là ai ? "
Nghe giọng nói không mấy được vui của anh Thường Hi có hơi bối rối, cô nghênh mặt vội trả lời đồng thời giới thiệu luôn một thể.
" Hở ? À...Anh ấy là học trưởng của trường chúng em tên là Hàn Tuấn Lãng, anh ấy cũng là người hay giúp đỡ em khi em còn sinh sống tại Thuỵ Sĩ, còn một điều khiến em bất ngờ nữa rằng anh ấy đang sống khu chung cư đối diện phòng em "
Cơ thể Vương Phong Miên đột nhiên đông cứng, anh là đang nghe cái gì đây.
" Cái gì cơ ? "
Updated 32 Episodes
Comments
Chang🙋♀️
rùi rùi hũ giẫm vỡ r
2022-08-16
0