Có vẻ lời nói của Vương Phong Miên đã khiến cảm xúc của Thường Hi trở nên nức nở, cô nhất thời chủ động phủ đôi môi mình lên môi anh một cách vụng về, ngay sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
" Phong Miên, anh không muốn em sao ?"
Vương Phong Miên bất ngờ trố hai con mắt như không thể tin chính tai mình có điều tai anh rất thính, anh nheo mắt nhìn cô nhóc đang không sợ chết kia.
" Hi Hi, em đang nói gì vậy ? có biết lời nói của em sẽ rất nguy hiểm không "
" Tại sao phải nguy hiểm ? "
Cửu Thường Hi nhất thời không vui, cô không hiểu nổi anh mỗi khi gần cô lại không ham muốn cô, cái nhu cầu của đàn ông cô có chút hiểu biết nhưng cô chỉ muốn giúp anh giải tỏa. Bởi lẽ cô đã yêu anh quá nhiều nên muốn đem thứ quý giá nhất của mình cho anh.
Anh có chút khó xử về phương diện này, nhưng suy đi nghĩ lại thì sớm muộn gì hai người họ cũng phải xảy ra những loại chuyện này. Vương Phong Miên bất ngờ xoay người nằm đè lên người Thường Hi.
" Không có gì, em hãy quên lời nói của anh lúc nãy, giờ thì anh muốn em rồi "
Chưa để Thường Hi kịp kinh ngạc thì đã bị anh bổ nhào hôn lấy đôi môi mọng nước của cô, dường như hôn đã đủ anh di chuyển xuống cổ trắng nõn của cô bàn tay bắt đầu nhào nặn bộ ngực căng phồng của Thường Hi.
Vương Phong Miên ngồi dậy kéo dây váy ngủ của Thường Hi xuống sau đó không nương tình mà vứt bỏ xuống nền đất lạnh, ngắm nhìn cơ thể trắng nõn không tì vết thật khiến anh muốn bổ nhào ngay nhưng nghĩ lại đây là lần đầu của cô nên không thể hành động ngang ngược được.
" Đừng...đừng nhìn nữa mà Miên "
Cửu Thường Hi ngượng ngùng lấy tay che đi bộ ngực căng phồng của mình, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực anh.
" Ngoan, bỏ tay ra nào hiện giờ trông em rất đẹp lắm "
Thấy cô vẫn còn do dự anh khẽ thở hắt ra sau đó nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên vào bắp đùi thon gọn của cô.
Bỗng dưng Vương Phong Miên di chuyển khuôn mặt đến vùng nhạy cảm của cô, anh bất ngờ há miệng cắn lấy quần áo nhỏ bé của cô sau đó từ từ kéo tuột xuống, điều này càng khiến Thường Hi xấu hổ bội phần.
Cô không ngờ anh sẽ làm ra những hành động này, Thường Hi chỉ biết mím môi mà không làm được gì. Lúc này cô mới từ từ ngước lên nhìn anh hơi chu môi nói.
" Miên, trên người em giờ đã không còn để che nữa nhưng tại sao anh chưa cởi đồ của anh "
Nhìn khuôn mặt đang bất mãn kia của cô thật khiến anh buồn cười nhưng trong chốc lát cơ mặt của anh truyền đến sự chừng chừ nhưng vẫn mỉm cười trấn an sau đó đưa tay cởi nốt áo sơ mi ra.
Ngay khi áo sơ mi anh được cởi bỏ ra, Cửu Thường Hi thoáng chốc sững sờ tầm mắt của cô không hề rời khỏi trên ngực, vai và cả cơ bụng săn chắc của anh không chỗ đều có sẹo nhưng điều vẫn đáng sợ nhất là vết sẹo từ vai đến ngực, nó vừa dài vừa đáng sợ.
Ánh mắt rưng rưng nhìn đến Vương Phong Miên, cả giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào.
" Phong Miên, vết...vết sẹo đó ? rốt cuộc là như thế nào ? anh nói em nghe "
Vương Phong Miên hít thở thật sâu, ánh đau lòng khi nhìn thấy dòng nước mắt của Thường Hi, anh sợ cô sốt ruột nên nhanh chóng bộc bạch nói dối không chớp mắt.
" À, mấy cái vết sẹo này là anh từng học võ nên không tránh được những vết sẹo để lại "
" Có đau lắm không anh "
Cửu Thường Hi vừa nghẹn ngào hỏi vừa đưa tay xoa lên vết sẹo mờ ảo đó, cô tự hỏi rốt cuộc học võ kiểu gì mà để lại nhiều sẹo đến vậy, giống như bị người ta chém thì hơn. Nhưng cô lại không nghi ngờ nhiều điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm hơn.
" Được em nhẹ nhàng xoa như vậy anh cảm thấy không còn đau nữa "
Nghe những lời yêu thương của anh Thường Hi chỉ biết nhoẻn miệng cười tươi sau đó đưa tay vòng ra sau gáy anh. Một lúc sau quần áo trên người Vương Phong Miên hoàn toàn đã trần truồng trước mặt Thường Hi.
Mặc dù nhiều lần đã thấy cậu nhỏ của anh nhưng cô vẫn thấy ngượng vừa sợ vì nó quá to lớn và không dám tưởng tượng được nó sẽ đi vào trong cô bằng cách nào.
" Ngoan ! đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, em cứ an yên hưởng thụ "
Cô trong vô thức gật đầu rất ngoan ngoãn nghe theo anh, Thường Hi cố hít thở thật sâu để chuẩn bị tâm lý vào chuyện này.
Vương Phong Miên bắt đầu đưa hai chân của cô vắt lên vai mình, sau đó đưa cậu nhỏ chà xát lên vùng nhạy cảm của Thường Hi, gương mặt của cô bỗng chốc đỏ phừng phừng vừa khó chịu nhìn anh.
Á !!
Không báo trước mà Vương Phong Miên đã thẳng thừng đưa cậu nhỏ xuyên vào bên trong Thường Hi. Hình như không chịu được sự đau đớn này nên nhất thời khiến khoé mắt của Thường Hi ươn ướt mà rơi xuống.
" Ngoan, không đau nữa đâu một lát nữa sẽ hết đau thôi, tin anh "
" Nhưng...nhưng em rất đau...anh rút ra được không "
Lúc đầu Vương Phong Miên rất chậm rãi nhưng sau đó chuyển động càng nhanh. Khoảng bốn tiếng sau anh nhanh chóng bắn vào trong cô vì quá kiệt sức nên hai người họ ôm nhau ngủ đến sáng.
Mới sáng sớm ngủ dậy nhưng không thấy Vương Phong Miên đâu, trong lòng Thường Hi không vui nỗi sau đó khẽ cử động người nhưng không tài nào ngồi dậy được, giờ cô mới hiểu được cảm giác khi trải nghiệm chuyện nam trên nữ dưới.
Cửu Thường Hi gắng gượng đặt chân xuống giường sau đó khó khăn đi vào phòng tắm, vài phút tắm rửa sạch sẽ cơ thể cô cũng khá hơn nhiều.
Rời khỏi phòng ngủ, cô nhanh chóng đi tìm Vương Phong Miên đúng lúc thấy anh đang bận rộn trong phòng bếp với phong thái đầy nghiêm túc trông không khác gì một người đàn ông thực thụ, thật khiến tâm tình của cô chìm vào hạnh phúc
Chưa chìm đắm bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Vương Phong Miên toan định đi ra thì bị cô giành.
" Để em "
Anh gật đầu rồi đi thẳng vào bếp, Cửu Thường Hi vẫn giữ nguyên nụ cười đi ra mở cửa. Nhưng khi thấy người đó nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm.
Ánh mắt của Thường Hi chợt nhìn người đó đầy hận thù vừa tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng mời người đó vào trong nhưng cô không quên lên tiếng châm chọc vừa mỉa mai.
" Ra là Cửu Tiên Sinh, vậy tôi có phải cần bắn pháo hoa chúc mừng một chút vì ông đã tới "
Updated 32 Episodes
Comments