Vương Phong Miên lâu lâu nhìn sang phòng nghỉ rồi tự cười như một thằng điên nhưng tinh thần của anh rất hăng hái vì được ăn thịt béo ngậy.
Cạch !!
Cửu Thường Hi đi ra với trang phục được chỉnh tề, vừa nhìn thấy anh cô vừa ngượng ngùng vừa bực mình.
" Cửa hàng của em vẫn còn rất nhiều việc nên phải nhanh chóng rời đi, tối gặp nhé anh yêu "
Lời của Thường Hi đã khiến anh không hài lòng và có chút gì đó luyến tiếc, một cảm xúc không muốn cô rời đi nhưng anh vẫn tôn trọng cô.
" Để anh đưa em đi "
" A, không cần đâu, anh vẫn còn trăm ngàn công việc mà đừng lãng phí thời gian "
Vương Phong Miên nhướng mày không vui lên tiếng.
" Em đi về một mình anh không yên tâm, vậy hãy để anh gọi cho vệ sĩ đưa em đến cửa hàng "
" Vậy được "
Cửu Thường Hi mỉm cười đi lại chỗ anh khẽ chủ động hôn lên bờ môi bạc mỏng của anh, hai người cứ thế mà ngấu nghiến với nhau đến vài giây anh mới buông tha đôi môi đã sưng tấy của cô.
Trước khi rời khỏi phòng làm việc của anh Thường Hi lần nữa nở nụ cười xán lạn nhưng sau anh lại cảm giác như đây là nụ cười cuối cùng vậy. Cửu Thường Hi trong bộ dạng hạnh phúc đứng ngoài sảnh tập đoàn Vương Thị để vệ sĩ mà Vương Phong Miên đã giao phó.
Vương Phong Miên tiếp tục làm việc thì vô tình thấy điện thoại của Thường Hi, toan định để đó để sau khi tan tầm giờ làm sẽ đưa cho cô sau nhưng nghĩ lại nếu có cuộc gọi quan trọng với cô thì anh sẽ toang mất.
Không nghĩ nhiều nữa, Vương Phong Miên đứng phắt dậy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đi tìm Thường Hi.
Đứng chờ mấy phút thì một chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ chạy đến đậu trước mặt cô, vừa nhìn thấy người trong xe chợt nụ cười trên môi Thường Hi tắt ngấm toan định lùi ra xa vài bước thì Trương Tú Linh đã mở cửa xe bước ra, cô ta hung tợn nắm lấy tóc Thường Hi lôi đi nhanh vào trong xe.
" Trương Tú Linh, cô đang làm cái quái gì vậy ? không biết ở đây là tập đoàn Vương Thị sao ? "
Thường Hi đáng thương giẫy giụa nhưng dường như sức của cô không bằng cô ta, thấy cô càng ngọ nguậy thì Trương Tú Linh càng căm phẫn hơn.
" Đừng nhiều lời mau vào trong xe "
Cô ta không thương tiếc mà đá mạnh vào chân trái của Thường Hi sau đó thẳng tay đẩy cô vào trong ghế phụ rồi nhấn nút khóa, Trương Tú Linh vòng ra ghế lái khởi động xe. Đúng lúc Vương Phong Miên bước ra đã thấy Thường Hi đang ở trong xe của Trương Tú Linh, anh trợn tròn mắt muốn đuổi theo bất ngờ xe của Lập Thành vừa đến, anh nhanh chóng leo lên xe anh ta.
" Nhanh, bằng mọi giá phải đuổi kịp chiếc xe của Trương Tú Linh "
" Đã rõ thưa Lão đại "
Lập Thành nhận lệnh nhanh chóng nhấn ga tăng tốc, Vương Phong Miên trong lòng không ngừng sốt ruột vừa lo lắng gấp bội phần nếu Thường Hi mà xảy ra chuyện gì thì mạng sống của Trương Tú Linh sẽ không tồn tại và ngược lại anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
" Chết tiệt ! cô ta là tay đua huyền thoại hay sao mà chạy nhanh vậy, không được Lập Thành cậu tăng tốc nhanh lên cho tôi"
" Vâng Lão đại "
Trương Tú Linh ngước mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đang đuổi theo thì càng hung hăng tăng tốc độ, Thường Hi sợ hãi nắm chặt dây thắt an toàn.
" Trương Tú Linh cô điên rồi, cô muốn chết sao ? rốt cuộc cô muốn gì ở tôi "
" Muốn gì à ? Ha, Cửu Thường Hi ! cô quá ngây thơ rồi đấy, tôi chạy xe với tốc độ kinh hoàng thế này còn không phải muốn cô chết à "
Không được, cô không muốn cô ta toại nguyện nhanh chóng như thế được, Thường Hi lấy hết bình tĩnh đưa tay điều khiển tay lái khiến cho chiếc xe càng siêu vẹo, Trương Tú Linh trợn tròn mắt lớn tiếng quát vào mặt cô.
" Đồ tiện nhân trời sinh, cô đang làm gì vậy hả ? còn không mau buông tay ra "
Nhưng Cửu Thường Hi vẫn nhất quyết không buông, ánh mắt quật cường nhìn Trương Tú Linh khiến cô ta càng thêm bực tức.
" Không, tôi sẽ không chết dễ dàng như mong muốn của cô được, nếu có chết thì cả hai phải chết "
" Được thôi, nếu tôi không có được trái tim của Vương Phong Miên thì cô cũng đừng mong sống hạnh phúc với anh ta, tôi sẽ khiến anh ta phải đau khổ gấp bội khi mất đi người mình yêu, anh ta phải trả giá cho những gì mà anh ta từng khước từ sự quan tâm của tôi không những thế anh ta còn sỉ nhục tôi trước bao nhiêu con mắt quần chúng "
Trương Tú Linh cô ta đã thầm kín yêu Vương Phong Miên nhưng từ đã lâu, suốt ngày luôn lẩn quẩn trong công ty của anh nhưng anh lại vờ như không hiểu nhưng cô ta lại không biết chính vì điều này mà khiến anh cảm thấy chán ghét thêm mà thôi, vừa hay nghe tin anh rất yêu thương, cưng chiều với một cô gái nhưng người phụ nữ này lại là Cửu Thường Hi.
Cô ta cảm thấy bản thân quá uất ức, cảm thấy ganh tị và căm phẫn với cô vì không được Vương Phong Miên yêu chiều, càng nghĩ cô ta càng không cam tâm trong lòng cô ta rối rắm sau đó nảy ra một thủ đoạn điên rồ là muốn giết chết Thường Hi.
Thường Hi nghe mà cảm thấy cô ta nói quá sai càng không hiểu nổi khi cô ta tự làm khổ bản thân trong thứ tình yêu biết trước không có kết quả.
" Trương Tú Linh, Phong Miên không hề yêu cô một chút cũng không vậy tại sao cô phải làm đến mức này "
" Câm miệng ! Cửu Thường Hi cô làm sao mà hiểu được cái cảm giác khi người mình yêu mà không yêu mình, bởi nó không khác gì tự cầm dao cứa vào tim "
Thường Hi nhất thời im lặng nếu cô còn nói thêm bất cứ điều gì thì càng khiến cô ta kích động, chiếc xe của Trương Tú Linh nhanh chóng chạy đến vùng ngoại ô của thành phố.
Nhưng không ngờ cô ta lại chạy xe đến vách đá "tử thần" khiến Thường Hi phải rùng mình, cô ta mở cửa xe đi ra sau đó lôi Thường Hi đi lại vách đá. Đúng lúc xe của Vương Phong Miên cũng nhanh chóng đuổi theo kịp, anh hoảng hốt lớn tiếng quát.
" Trương Tú Linh cô không được làm bậy mau buông Thường Hi ra "
Lời vừa dứt anh từ từ nhấc chân bước định đến chỗ cô ta và Thường Hi để ổn định tinh thần cô ta nhưng không ngờ cô ta không sợ sệt mà càng lùi lại.
" Không được qua đây nếu không Cửu Thường Hi sẽ phải rớt xuống dưới đó "
Lập Thành đi đến vỗ vai anh khẽ lắc đầu, Vương Phong Miên hít thở thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.
" Cô muốn gì mới có thể thả Thường Hi ra, cô có yêu cầu gì cứ nói "
" Được, tôi muốn Cửu Thường Hi chết vậy Vương Phong Miên anh có thành toàn không "
Vương Phong Miên nhất thời im lặng, đối phó với phụ nữ là điều anh không thể ngờ đến nhưng người phụ nữ của anh đang trong trạng thái nguy hiểm nên không được do dự.
" Trương Tú Linh, cô đừng...không được Hi Hi "
Áaaa
Trong phút chốc trái tim Vương Phong Miên dường như đã ngừng đập vừa đau quặn thắt, không ngờ Trương Tú Linh lại mất kiên nhẫn đến mức lôi Thường Hi nhảy xuống vách đá cùng cô ta.
Đầu Vương Phong Miên không nghĩ gì được nữa. Không được Hi Hi của anh đang sợ hãi rất muốn ôm anh vào lòng, anh phải đi theo Hi Hi của anh mới được.
Vương Phong Miên toan định nhảy xuống thì bị Lập Thành cản lại, anh ta đưa ánh mắt đau lòng nhìn anh.
" Lão đại, xin ngài hãy bình tĩnh lại, chúng ta phải nhanh chóng điều động thuộc hạ để xuống dưới đó tìm Cô Cửu "
" Được ! được ! chúng ta đi thôi "
Updated 32 Episodes
Comments