Cửu Cảnh Nghi ngồi nghiêm nghị trên ghế đưa ánh mắt nóng rực nhìn Vương Phong Miên nhưng chưa có ý định mở miệng, trái với ánh nhìn của Cảnh Nghi thì anh cứ điềm nhiên mà khoanh tay trước ngực nhận lấy ánh mắt dò xét của cậu.
" Anh chính là Vương Phong Miên cũng là bạn trai của chị gái tôi "
" Đúng vậy "
Vương Phong Miên rất từ tốn đáp, anh không ngần ngại mà choàng tay qua ôm lấy eo Thường Hi ngồi bên cạnh. Cửu Cảnh Nghi một lần nữa nhướng mày nhìn anh quan sát từ góc đến nhọn, nhưng dò xét thế nào vẫn thấy được phong thái, sự uy phong lẫm liệt của người đàn ông trước mặt và đủ để Cảnh Nghi cậu biết anh không hề là người tầm thường, cả sự sang chảnh của anh nhìn là biết gia thế cả ngàn tỷ, nhưng có điều cậu vẫn chưa hài lòng nốt.
" Được, tuy nhìn anh không trông giống là người bình thường. Vậy tôi hỏi anh ? anh có nghiêm túc trong một mối quan hệ đó với chị của tôi "
Không phải vì Cửu Cảnh Nghi cậu quá nhiều chuyện mà là vì cậu quá lo lắng cho chị ngốc nghếch sẽ bị người ta tổn thương, một phần cậu cũng rất muốn nghe chính câu trả lời hài lòng nhất của Vương Phong Miên.
Nghe ra câu hỏi của Cửu Cảnh Nghi thì ngược lại anh chỉ nhếch môi cười nhưng cũng không hẳn là cười, cuối cùng anh đưa ra lời trong mình nói :
" Điều đó là đương nhiên, tôi yêu Thường Hi ! tình cảm của tôi dành cho cô ấy sẽ lâu bền theo thời gian. Tôi biết, những lời nói của tôi qua vào tai cậu thì có vẻ là nói suông nhưng tôi sẽ không làm cậu thất vọng về người 'anh rể' hụt này "
Từ khi gặp lại Cửu Thường Hi anh từ lâu đã xác nhận mối quan hệ nghiêm túc với cô, và khi chính thức quen cô trong mấy tháng qua anh có thể bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc nhưng cô vẫn luôn là người ưu tiên của anh.
" Nhớ giữ lời anh nói đấy, nếu một ngày nào đó tôi hay tin chị của tôi tổn thương bởi anh thì cho dù anh là người có quyền lực ra sao thì tôi vẫn liều mạng với anh cho đến cùng "
Nhìn ánh mắt kiên định và gương mặt rất chi là thoải mái khi trả lời câu hỏi của cậu, điều này thật khiến Cửu Cảnh Nghi cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó không biểu hiện gì nữa ngoài bình tĩnh lại, câu hỏi cũng đã hỏi rồi và câu trả lời lại rất khiến cậu hài lòng nên không nói thêm, sau đó xin phép hai người đi về phòng.
Trên khóe môi Thường Hi bỗng nhiên giật giật, cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Cảnh Nghi mà khẽ mỉm cười cô biết cậu em trai của cô đã ngầm chấp nhận.
Nằm trên giường, Thường Hi không ngừng quấn quýt lấy Vương Phong Miên, cả một tuần nay cô không được ngửi mùi hương thơm bạc hà xen lẫn nam tính của anh, cô cứ như thế mà vùi mặt vào ngực rắn chắc của anh bắt đầu dụi dụi.
Vương Phong Miên bị hành động đáng yêu của cô mà làm cho bật cười, anh không nói không rằng mà đưa bàn tay rắn rỏi nhào nắn cặp mông căng tròn của Thường Hi, khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi thủ thỉ vào tai cô.
" Anh thật không ngờ rằng em lại nhớ anh đến mức mà bổ nhào lấy anh không buông, hay là tiện thể giúp anh thỏa mãn luôn được không ? "
" Phong Miên, anh có thể an yên làm người không hả ? trong đầu anh toàn nghĩ những thứ linh tinh gì đâu "
Gương mặt bầu bĩnh không một chút bụi bẩn nào của Thường Hi giờ trong phút này đã đỏ phừng phừng, cô tức giận khẽ đấm vào ngực rắn chắc của anh miệng lại chum chít mắng mỏ nhưng ngược lại anh chỉ bình thản mỉm cười.
Anh lại đưa ánh mắt đê tiện vừa lại hạ lưu nhìn cô, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đục như sắp sửa không có chuyện chẳng lành.
" Anh không thể "
Ngay lập tức Vương Phong Miên cúi xuống mút mát lấy bờ môi căng mọng của cô, lúc sau mới buông ra rồi đưa tay miết nhẹ vào đó sau đó tiếp tục nói:
" Anh chỉ muốn làm người đàn ông của em "
" Anh..."
Cửu Thường Hi nhất thời câm nín, người đàn ông này chiếm được tiện nghi xong lại không ngừng giở chứng, nhưng nghĩ sao cô vẫn nhớ người đàn ông vô lại này, Thường Hi vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
" Nhớ anh chết được "
" Hử ? vậy sao, có điều ? anh rất muốn xem thành ý của em trước đã "
Dường như quá hiểu ý của anh, Thường Hi khẽ nhếch môi cười một cách ranh mãnh sau đó không ngần ngại mà trèo lên người anh ngồi, bây giờ cô có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của anh chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy chúng vả lại Vương Phong Miên chưa từng cởi áo trước mặt cô, điều đó thật khiến cô khó hiểu.
" Hi Hi, em là đang chọc vào lửa sao ? em mà như thế nữa là anh ăn thịt em ngay lập tức đấy "
Hơi thở của Vương Phong Miên bắt đầu trở nên dồn dập khi bất ngờ cô không chịu yên phận ngồi lên người anh mà còn nhún nhảy, ngay cả một bên dây áo bị tuột xuống xém nữa là lộ cả gò bồng đảo căng tròn.
Nhưng Thường Hi vẫn đưa ánh mắt meo meo nhìn anh một cách ngây ngô nhưng đối với anh là một sự tra tấn, giờ anh mới biết thế nào là sự tàn nhẫn của phụ nữ, Vương Phong Miên lần nữa kiềm nén cơn dục vọng xuống sau đó lên tiếng dỗ ngọt.
" Ngoan, cả một tuần nay anh không được ôm em ngủ, Hi Hi mau đi xuống khỏi người anh để rồi còn ngủ "
" Không thích "
Cả người của anh bỗng chốc chấn kinh như không ngờ, cô nhóc này gan chỉ nhỏ như hạt đậu mà lại ngang ngược, chống đối có phải là anh chiều cô quá rồi không ?.
Cửu Thường Hi nhoẻn miệng cười cười bất ngờ ngả người nằm sấp lên người anh, giở giọng nũng nịu.
" Một tuần qua em biết anh rất nhớ em nhưng nhớ đến mức nào cơ~? "
Khoé môi Vương Phong Miên đột nhiên nhếch lên, ánh mắt nhu mì nhìn cô nhưng bàn tay lại hư hỏng đánh bốp bốp vào cặp mông căn tròn của cô khiến nó phát ra tiếng.
" Nhớ đến mức nào sao ? Ừm, dường như thân xác của anh thì ở Matxcơva nhưng tâm hồn lại ở thành phố Giang Tô "
➡️➡️👍👍👍
Updated 32 Episodes
Comments