Chiến xe McLaren 650S màu bạc nhanh chóng tấp vào lề đường gần ngay cửa tiệm bánh Lady, Vương Phong Miên giờ đây có thể nói là hồi hộp và chờ đợi, trái tim cũng trở nên kích động.
" Trợ lý Bạch, có chắc là cô ấy không ? "
" Tôi không chắc ? nhưng Chủ tịch có thể thử xem sao, biết đâu là cô ấy thật sự thì sao ? "
Vương Phong Miên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, bất ngờ anh mở cửa xe đi ra thấy thế trợ lý Bạch cũng đi xuống.
Hai người đàn ông cứ thế mà bước vào trong cửa hàng bánh ngọt, Vương Phong Miên trong bộ blazer đen cao cấp khoác hai cúc form rộng, bên trong là áo thun trắng kèm theo đó là quần âu đen.
Anh cao ngạo lạnh lùng cùng trợ lý Bạch bước vào, ánh mắt hổ phách cứ nhìn tứ tung, khách hàng là thượng đế nên Cẩn Mai nhanh chóng đi đến chỗ hai người lịch thiệp hỏi.
" Xin chào quý khách, cho hỏi hai anh muốn dùng loại bánh nào ạ ? "
Trợ lý Bạch thấy anh cứ đang nhướng mày nhìn chung quanh thấy thế anh ta nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng.
" Chúng tôi tìm người không đến dùng bánh thưa cô "
" Tìm người ư ? "
Cẩn Mai hơi nghênh mặt khó hiểu, cô nàng tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông này thấy họ có vẻ là người có quyền có thế nhìn cách ăn mặc đủ để hiểu. Có điều, sao họ lại tìm người ở đây ?
Bị nhìn chăm chăm đến khó chịu Vương Phong Miên vờ ho khẽ, lạnh nhạt hỏi.
" Cô chủ của cô đâu, tôi đến đây muốn gặp mặt cô ấy "
" Anh muốn gặp chị Thường Hi sao ? nhưng chị ấy đi giao hàng chưa về thưa anh "
Trái tim Vương Phong Miên càng kích động bội phần hơn khi nghe chính miệng Cẩn Mai gọi tên người con gái trong lòng anh, điều đó càng làm anh thêm chắc chắn.
" Chúng tôi sẽ ngồi đợi ở đây để chờ cô ấy trở về "
Dứt lời, anh cùng trợ lý Bạch tìm một chỗ nào đó khuất để ngồi, nhưng trong tâm tư của Vương Phong Miên không ngừng mắng mỏ Cửu Thường Hi.
Nào là bắt anh chờ đợi cô nhóc đó đến mười năm bây giờ phải đợi thêm vài phút, nói vậy thôi chứ anh vẫn kiên trì chờ cô.
Cửu Thường Hi thẩn thờ ngồi xuống ghế băng bên lề đường, đôi mắt nhìn chăm chú vào hộp bánh PEPERO vị dâu tây, trong lúc đi giao hàng cô có gặp một cô bé ngộ nghĩnh đáng yêu chạy đến chỗ cô và muốn tặng hộp bánh đó cho cô.
Nhìn hộp bánh PEPERO, Cửu Thường Hi lại mông lung nhớ đến gương mặt điển trai của người con trai cô hay thường gọi là Miên ca ca.
" Hầy, Cửu Thường Hi ơi Cửu Thường Hi mày đừng nghĩ nữa, chắc gì anh ấy nhớ đến mày, không chừng anh ấy đã có người trong lòng rồi cũng nên "
Càng nghĩ đến trái tim của cô càng hiu quạnh đâu đó rất khó chịu, Thường Hi tự nở nụ cười chua chát rồi đứng dậy rời đi.
Đẩy cửa bước vào, Cửu Thường Hi như có cảm giác sau lưng ớn lạnh cô bước đến chỗ Cẩn Mai hỏi.
" Cẩn Mai, sao hôm nay chị lại có cảm giác ớn lạnh bao trùm nơi đây vậy bộ có chuyện gì rồi à "
" Ây da, không phải có chuyện gì mà là có vị khách quyền quý muốn gặp chị. Đó, là người đàn ông đang đứng sau lưng chị "
Cô nàng Cẩn Mai vừa nói vừa hứng hở chỉ tay vào Vương Phong Miên đang uy nghiêm đang dần bước đến.
Cửu Thường Hi đồng thời quay mặt theo hướng chỉ tay của Cẩn Mai, bất giác hai người mặt đối mặt với nhau.
Thình thịch !! thình thịch !!!
Bỗng dưng hai trái tim giữa cô và Vương Phong Miên không hẹn mà đập thình thịch liên hồi, gương mặt điển trai ấy không lẫn vào đâu được bất ngờ Cửu Thường Hi đứng chôn chân tại chỗ nghẹn ngào không thể thốt lên lời.
Ngay lập tức Vương Phong Miên nhận ra ngay người con gái mà anh đã yêu thầm kín, đơn giản là cô có đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu và cả gương mặt hồn nhiên nhưng giờ đây cô nhóc năm nào đã trưởng thành và đã có vẻ đẹp tuyệt mỹ hơn nhiều.
Vương Phong Miên gắng gượng sự nghẹn ngào vào trong, bờ môi bạc mỏng run rẩy gọi tên cô.
" Hi Hi "
Bỗng dưng trong hốc mắt của Cửu Thường Hi đột nhiên ửng đỏ. Thật sự là Miên ca ca ? là người đàn ông mà cô đã nhớ nhung từng ngày và đêm, bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt cô.
Cửu Thường Hi chẳng thể nghĩ đến gì nữa, trong mắt cô bây giờ là người ấy đang đứng trước mặt, cô bỏ qua nhiều ánh mắt đang nhìn mình cứ thế mà bổ nhào ôm chầm lấy Vương Phong Miên.
Anh rất sẵn sàng mà dang hai tay để chờ cô bổ nhào vào người. Được ôm người con gái mình yêu nhau cảm giác nó rất nhẹ nhàng làm sao, sự nhung nhớ dần dần vơi đi.
Vương Phong Miên khẽ cười rồi ghé vào tai cô thỏ thẻ nói :
" Cùng anh ra xe nói chuyện "
Cửu Thường Hi khẽ gật đầu đi theo Vương Phong Miên ra xe.
Trong xe, hai người bất ngờ im thin thít không một ai mở lời sau đó Vương Phong Miên là người lên tiếng trước.
" Em trở về được bao lâu rồi "
Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Thường Hi mím môi trả lời.
" Dạ được ba tháng "
Trong lòng Vương Phong Miên bỗng nhiên trở nên phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế mà hỏi lại.
" Về được ba tháng ? Hi Hi, dường như em đã quên lời nói của tôi trước kia rồi nhỉ ? "
Thường Hi thoáng chốc giật bắn mình nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh lại, nhìn anh không rõ mục đích.
" Em không quên mà nhớ như in là đằng khác "
" Vậy tại sao lại không đến tìm tôi "
Cửu Thường Hi một lần nữa hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, Vương Phong Miên giật mình luống cuống không biết dỗ dành.
" Đừng...đừng khóc...Ngoan, Hi Hi không khóc nữa tôi xin lỗi vì quá nóng vội "
" Không phải, Miên ca ca ! em không đến tìm anh là vì cứ ngỡ anh đã quên lời hứa hẹn đó, một phần em nghĩ anh đã có người trong lòng "
Vương Phong Miên thoáng ngờ vực nhưng sau đó lại nhếch môi cười khẽ, anh vờ thở dài bất lực.
" Ngốc nghếch ? người trong lòng anh ngoài em ra thì không ai đừng hòng bước vào tim anh "
Vừa nói anh vừa cầm lấy tay mềm mại của cô đặt ngay ở vị trí bên ngực trái của anh, Thường Hi bỗng chốc ngượng ngùng.
" Vậy....vậy ra anh đã chờ đợi em suốt mười năm, nói vậy là em đã nghĩ nhiều rồi "
" Đúng vậy, em xứng đáng bị phạt "
" Phạt...phạt gì chứ ? "
Bất ngờ Vương Phong Miên nở nụ cười đầy gian xảo khiến Thường Hi cũng phải khẽ ớn lạnh.
" Phạt vì em không tin tưởng anh "
" Nhưng mà..."
" Không nói nhiều, em nhắm mắt lại đi "
Vương Phong Miên cư nhiên lại ra lệnh cho cô, có điều Thường Hi rất ngoan ngoãn mà làm theo.
CHỤT !!!
Cửu Thường Hi kinh ngạc đến mức ngồi bất động không tài nào phản kháng, anh cư nhiên lại hôn cô.
" Anh.."
" Em nên tận hưởng nụ hôn của anh đi "
Khoé môi Thường Hi khẽ giật giật, cái gì mà tận hưởng từ ngữ hổ báo gì đây ?
Vương Phong Miên nở nụ cười hiếm thấy nhưng lại đối với cô gái trước mặt rất chi là dịu dàng và ôn hòa.
Trợ lý Bạch đang tận hưởng ăn bánh ngọt vừa quay mặt sang nhìn hai con người đang tình tứ qua tấm kính.
Chậc !!
Bạch Khinh Dạ khẽ tặc lưỡi, trong miệng lại lẩm bẩm không ngừng.
" Hầy, Vương tiên sinh yêu thương cũng sến súa quá rồi, về sau mình không được phật lòng cô ấy "
Updated 32 Episodes
Comments
Ngon Tinh
Truyện hay quá
2021-12-10
3