" Chủ tịch, ngài có điều gì phiền muộn sao ? tôi cứ thấy ngài đã ngồi bần thần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi "
Trợ lý Bạch không nhịn được bèn lên tiếng, từ lúc Vương Phong Miên nhận được một số thông tin liên quan đến cái chết của mẹ anh thì anh đã ngồi ngây người trên ghế, nhìn bộ dạng anh lúc này trợ lý Bạch cảm thấy không quen, bất chợt Vương Phong Miên ngước lên nhìn trợ lý Bạch không rõ mục đích.
Anh đột nhiên mở miệng nhàn nhạt hỏi trợ lý Bạch.
" Bạch Khinh Dạ, cậu nhận thấy Thường Hi là người như thế nào ? "
Bị Vương Phong Miên hỏi bất ngờ trợ lý Bạch nhất thời hoang mang, nhưng theo thời gian anh ta quen biết Thường Hi đã gần một tháng những tính cách hay hành động của cô đều được anh ta nắm bắt sơ qua, Bạch Khinh Dạ không hề chậm trễ mà lên tiếng.
" Theo như cảm nhận của tôi về Cửu tiểu thư thì cô ấy là một người có ngoại hình xinh xắn, có điều...tâm hồn của cô ấy rất trong sáng có vẻ rất mỏng manh, mềm yếu không thể nào gọi là mạnh mẽ "
" Chính vì điều đó mới khiến tôi lo ngại, bất an, sợ hãi, xung quanh tôi rất nhiều kẻ hằm hè nếu một mai bọn chúng biết bên cạnh Vương Phong Miên tôi xuất hiện một người phụ nữ và trong lúc tôi sơ suốt một chút thì Thường Hi sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức "
Ánh mắt hổ phách của Vương Phong Miên cứ bất chợt nhìn xa xăm rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, anh bây giờ có thể dùng tình yêu dành cho Thường Hi để có được cả thế giới cũng có thể hận thù của anh sẽ đánh mất cả thế giới.
Những lời phiền muộn của anh, trợ lý Bạch bỗng chốc trầm tư lời của Vương Phong Miên rất rõ ràng anh muốn nhắc nhở rằng nếu Cửu Thường Hi càng ở bên cạnh anh thì nguy hiểm sẽ càng lấn chiếm, Bạch Khinh Dạ bất ngờ nói ra những lời nghĩ trong lòng.
" Vậy ngài có dự định gì tiếp theo không ? ngài muốn tiếp tục bên cô ấy hay muốn buông bỏ. Tuy hiện tại mọi chuyện chưa xảy ra với Cửu tiểu thư nhưng chắc sau này sẽ có đấy, Chủ tịch "
Nghe trợ lý Bạch nói thế Vương Phong Miên thoáng chốc bàng hoàng, anh trước giờ chưa từng có ý định buông bỏ Cửu Thường Hi nhưng mà lời của trợ lý nói cũng rất đúng, ánh mắt phức tạp ngước lên nhìn trợ lý Bạch.
" Lời của cậu nói rất đúng nhưng tôi chưa có quyết định hay ý định từ bỏ Thường Hi và tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy như lính cứu hỏa, vậy nên cậu tăng cường cho người âm thầm bảo vệ cô ấy, nhớ không được kích động đến cô ấy "
Với quyết định quật cường của anh thật khiến trợ lý Bạch có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tuân mệnh không bằng cung kính lên tiếng.
" Được, vậy tôi xin phép đi nhiệm vụ "
" Ừ "
Đợi cánh cửa khép lại, Vương Phong Miên tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt đưa tay day trán nhưng trong lòng vẫn vương vấn nỗi bất an, trong đầu anh bất giác xuất hiện hình ảnh tươi cười hạnh phúc của Thường Hi, anh bất ngờ mở tròn mắt lẩm bẩm.
" Chết tiệt, nhớ cô ấy quá "
Chưa kịp dứt lời thì anh đã đứng phắt dậy cầm lấy áo khoác blazer nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc vội đến cửa hàng bánh ngọt của Thường Hi.
Bên này, theo lời kể lại của Thường Hi thì Vương Vọng Thư chỉ biết bụm miệng đầy ngạc nhiên như đang nghe chuyện chấn kinh vậy.
" Những lời mà cậu kể đích thực là sự thật sao ? oh my god, vậy là ông anh già của tớ chính là bạn trai của cậu, nhưng mà..."
" Nhưng sao ? "
Cửu Thường Hi bỗng chốc nghênh mặt theo Vương Vọng Thư, không hiểu sao cô ấy cứ làm cho cô bàng hoàng là sao. Một lần nữa Vương Vọng Thư như không tin chính tai vội lên tiếng xác thực.
" Vương Phong Miên anh ấy cũng biết cười ư ? ủa chứ anh ấy không phải bị liệt mặt sao ? "
Vương Vọng Thư vờ đưa tay xoa cằm khẽ trầm ngâm, anh ấy biết cười à ? nhưng từ khi mất mẹ anh ấy không hề lấy một nụ cười nào trên môi nhưng từ khi anh ấy gặp lại Thường Hi thì lại khác hẳn.
_" Không biết khi cười trông bộ dạng của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ ? "
Đang trong suy nghĩ miên man thì bất ngờ nghe một giọng nói trầm ấm nhưng sao Vương Vọng Thư lại thấy u ám đến vậy.
" Em nói ai liệt mặt ? "
Mắt thấy người đàn ông của mình đến đây Thường Hi bỏ lại sự thục nữ của mình mà chạy một mạch bổ nhào vào người Vương Phong Miên, anh cũng thuận thế mà ôm chặt cô vào lòng không kiềm được mà cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của cô.
Chứng kiến được cảnh này Vương Vọng Thư hơi bàng hoàng, cô tinh nghịch đưa tay dụi dụi hai con mắt nhìn lại cảnh tượng ban nãy, đây thật sự là anh trai của cô nhưng cách anh quan tâm khiến cho cô khá sốc nặng.
Vương Phong Miên ôm eo Thường Hi đi lại chỗ Vương Vọng Thư, sắc mặt u ám của anh dán thẳng vào người cô nàng.
" Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy Vọng Thư "
" Hở ? Em có nói gì đâu, chắc có lẽ tai anh nghe nhầm rồi chăng "
Cô nhảy dựng như đười ươi nhanh chóng chuyển ngay cái chủ đề khác rồi sau đó bình thản gắp một phần bánh Cheesecake bỏ vào miệng ăn ngon lành, Vương Phong Miên quay sang nhìn Thường Hi khẽ lắc đầu với nhau.
...
Tối đến, Vương Phong Miên cứ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt cứ như thế mà ngắm nhìn cô người yêu của mình đang nằm ngon giấc.
" Hi Hi, dù cho có chuyện gì xảy ra nguy hiểm anh sẽ nhất quyết bảo vệ sự an toàn cho em, hãy tin ở anh ! nhưng trước tiên anh sẽ không dùng lời nói đâu "
Cửu Thường Hi của anh là một cô gái lương thiện, hiền dịu hay có tính nhút nhát không một chút nào gọi là dính bẩn trong thế giới máu lạnh, cô không hề mạnh mẽ như mẹ của anh ít ra mẹ anh đã từng cùng ba anh cầm súng giết người và chứng kiến cảnh máu me, hai người họ cũng đã từng trải qua sinh tử nhưng cuối cùng chỉ còn một người ở lại.
Updated 32 Episodes
Comments
Đông Phương Tinh Tuyết
hóngggg
2021-11-26
3
Đông Phương Tinh Tuyết
tg ơiiiii đừng ngược nha
2021-11-26
5