CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH

Cửu Thành Châu khi được cô cho phép vào trong rồi nhưng còn thái độ của cô đã khiến ông ta không hài lòng liền nhăn mày lớn tiếng.

" Thường Hi, con nói bậy gì đó ? "

" Sao ? Bộ tôi nói sai gì à, nhưng có điều Cửu Tiên Sinh lại đích thân đến gặp tôi thật khiến tôi tò mò đấy ? "

Thấy ông ta đang lớn tiếng với mình, Cửu Thường Hi xiết chặt tay đối với cô ông ta không có tư cách để lớn tiếng với cô. Nhưng cô sẽ đả kích bằng lời nói với ông ta, trái lại Cửu Thành Châu lại thấy thái độ của cô ngang ngược không tôn trọng ông ta.

Cửu Thành Châu dường như bị lời nói của Thường Hi chọc cho điên lên liền vồ lấy tay cô xiết chặt, ánh mắt ông ta đỏ âu có lẽ vì tức giận.

" Cửu Thường Hi, mày là đang thái độ với ai vậy ? tao đến đây cũng chỉ vì thương xót cho mày và em trai mày nên muốn ngự ý hai chị mày đến Cửu Gia ở nhưng mày lại bỏ qua cơ hội đó "

Thương xót ? Thường Hi cô mới không cần.

" Ông buông tôi ra...tôi không cần cái thương xót cũ rích đó của ông, dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân vào cái nơi mà tôi từng xem là hạnh phúc "

Trên trán Thường Hi đã bắt đầu đổ mồ hôi vì có lẽ sức xiết chặt của ông ta đã khiến cổ tay cô ửng đỏ vừa đau nhói, nhìn cô và ông ta không khác gì cá lớn nuốt cá bé vậy, bất ngờ..

Xoẹt...

Phập !!

Một con dao bất ngờ xoẹt ngang qua gương mặt già nua của Cửu Thành Châu ngay lập tức con dao đó dính chặt vào bức tường, điều này khiến ông ta nhất thời đứng bất động nhưng toàn thân đã không ngừng run rẩy.

Vương Phong Miên từ trong phòng bếp bước từng bước chân quyền lực uy đi ra trên người vẫn đeo tạp dề nhưng không làm mất đi sự uy phong của anh. Mắt thấy Vương Phong Miên, ông ta há hốc mồm kinh ngạc đến mức thốt không nên lời, anh nhếch môi nhìn ông ta như đang nhìn thùng rác vậy. Nhưng sau đó vờ như không có chuyện gì liên quan đến mình.

" A, tôi trượt tay mất rồi "

Lời vừa dứt anh đi lại ôm lấy Thường Hi vào lòng, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết đỏ ửng trên cổ tay cô sắc mặt anh trở nên u ám nhìn Cửu Thành Châu đang run rẩy.

" Tôi chỉ định bắt con bọ thôi, sao Cửu Tiên Sinh lại run thế ? "

" Không...không phải...vậy đâu Vương Tổng, cậu hiểu lầm gì ở đây rồi "

Cửu Thành Châu nhất thời càng lúng túng lời nói cũng trở nên lắp bắp, khí thế bất người của anh khiến người đối diện như ông ta mất hết dũng khí.

" Hiểu lầm ? vậy cổ tay người phụ nữ của Vương Phong Miên tôi là như thế nào ? ý ông muốn nói cũng chỉ là hiểu lầm ? "

Trong lòng Thường Hi lúc này mới hạ dạ, có bạn trai như Vương Phong Miên đúng là sướng thật, lời nói của anh rất bá đạo vừa quyền lực coi ông ta tìm đường nào mà chối.

" Không...không phải..."

Từ lúc Vương Phong Miên xuất hiện ông ta còn chưa kịp lấy lòng anh thì đã bị ghim thẳng vào trong lòng, ngay cả lời nói của ông ta cũng không rõ ràng. Vì nhìn thấy Thường Hi không dễ chịu gì khi thấy mặt ông ta, anh cũng không muốn giữ khách nên cũng thẳng thừng đuổi khách.

" Đừng nói nữa, ở đây không còn việc của ông nữa nên mời Cửu Tiên Sinh về cho "

" Nhưng tôi...hầy "

Muốn nói gì đó với Thường Hi nhưng khi thấy ánh mắt hung dữ của anh nên đành thôi, ông ta trong lòng bực tức mà rời đi.

Vương Phong Miên xoay người cô lại, không nói không rằng mà cầm lấy cổ tay của cô xoa xoa, giọng nói trở nên ôn hòa.

" Đau lắm không em ? nào ngồi xuống đây anh đi lấy hộp cứu thương "

" Được "

Cửu Thường Hi mỉm cười gật đầu với anh, rất nhanh anh đã cầm lấy hộp cứu thương đến sau đó sơ cứu kỹ càng cho cô.

" Xong rồi, đói bụng chưa ? mau vào trong cùng anh dùng bữa sáng rồi anh chở em đi làm "

" Được, phải rồi Phong Miên ? Cảnh Nghi đâu rồi anh "

Giờ cô mới nhớ đến hiện diện của Cảnh Nghi, vừa nãy giữa cô và Cửu Thành Châu nói chuyện có chút lớn tiếng nhưng tại sao cậu lại không xuất hiện.

" Cậu nhóc đó mới sáng sớm đã nói với anh là có việc nên đã rời đi từ sớm "

Thường Hi ngầm như đã hiểu nên không hỏi nữa, xong xuôi Vương Phong Miên lấy xe đưa cô đến cửa hàng sau đó anh cũng đến Vương Thị.

Đến giờ trưa Cửu Thường Hi cảm thấy rất hứng thú nên làm vài món trưa sau đó bắt xe đến tập đoàn Vương Thị, nhưng khi đến đại sảnh không may chạm mặt Trương Tú Linh.

Cô vì không muốn liên quan đến cô ta nên vờ như không biết mà bước nhanh đến chỗ cô tiếp tân.

" Chào cô, làm phiền cô gọi Chủ tịch của cô giúp tôi được không "

" Nhưng..."

Cô tiếp tân kia nhất thời luống cuống có một chút chừng chừ vì vừa rồi cô ta đã từ chối Trương Tú Linh, nếu mà cô ta đồng ý cho cô vào gặp anh thì chắc chắn Trương Tú Linh sẽ làm ầm lên.

" Không sao đâu, cô cứ nói với anh ấy rằng Cửu Thường Hi đến tìm gặp anh ấy "

Không hiểu sao cô tiếp tân kia lại rất nghe lời cô không nghĩ nhiều liền kết nối bên phía Vương Phong Miên toàn bộ sự việc đều bị Trương Tú Linh chứng kiến, cô ta đùng đùng tức giận bước đến gần cô.

" Này cô Cửu, cô là bạn gái của Phong Miên à sao cô có thể thoải mái mà muốn gặp anh ấy "

Thường Hi nhìn Trương Tú Linh thật lâu, cô ta xinh đẹp có thừa nhưng xấu tính chẳng kém, miệng mồm cũng lại độc đoán như vậy.

" Thế cô muốn chúng tôi có quan hệ gì ? "

➡️➡️👍👍👍

Chapter
1 CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2 CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3 CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4 CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5 CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6 CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7 CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8 CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9 CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10 CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11 CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12 CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13 CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14 CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15 CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16 CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17 CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18 CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19 CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20 CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21 CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22 CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23 CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24 CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25 CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26 CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28 CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29 CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30 CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31 CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32 CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 01 : GẦN NHAU NHƯNG LẠI VÔ TÌNH KHÔNG THẤY NHAU
2
CHƯƠNG 02 : CHẾT ? CÓ QUÁ DỄ RỒI KHÔNG ?
3
CHƯƠNG 03 : KHẨU VỊ MỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN
4
CHƯƠNG 04 : TÔI SẼ BÓP CỔ CÔ NHƯ BÓP CỔ MỘT CON NGỖNG VẬY
5
CHƯƠNG 05 : CUỐI CÙNG ANH ĐÃ TÌM THẤY EM, HI HI !
6
CHƯƠNG 06 : TỰ GIẢI QUYẾT
7
CHƯƠNG 07 : ĐỘ TỰ LUYẾN
8
CHƯƠNG 08 : VÒ GIẤM THƯỢNG HẠNG ĐẾN TỪ VƯƠNG PHONG MIÊN
9
CHƯƠNG 09 : NGỦ ĐI, ANH KHÔNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN VỚI EM ĐÂU
10
CHƯƠNG 10 : MẸ ANH ! BÀ ẤY ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI
11
CHƯƠNG 11 : TÌNH YÊU ĐẾN QUÁ NHANH TỰA NHƯ MỘT CƠN GIÓ LỐC
12
CHƯƠNG 12 : GẶP LẠI VƯƠNG VỌNG THƯ
13
CHƯƠNG 13 : TIẾP TỤC BÊN CÔ ẤY HAY MUỐN BUÔNG BỎ CÔ ẤY
14
CHƯƠNG 14 : CÓ PHẢI CHỊ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
15
CHƯƠNG 15 : DƯƠNG NGÔN THẦN THỔ LỘ TÌNH CẢM THẤT BẠI
16
CHƯƠNG 16 : THÂN XÁC ANH THÌ Ở MATXCƠVA NHƯNG TÂM HỒN LẠI Ở THÀNH PHỐ GIANG TÔ
17
CHƯƠNG 17 : MỘT LÁT NỮA SẼ HẾT ĐAU THÔI, TIN ANH
18
CHƯƠNG 18 : SỰ MẶT DÀY KHÔNG KHÁC GÌ MẶT ĐƯỜNG CỦA TRƯƠNG TÚ LINH
19
CHƯƠNG 19 : THỨ ANH MUỐN ĂN KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ LÀ CƠ THỂ THƠM THO CỦA EM
20
CHƯƠNG 20 : RƠI XUỐNG VÁCH ĐÁ TỬ THẦN
21
CHƯƠNG 21 : KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI CHẾT CỦA CỬU THƯỜNG HI
22
CHƯƠNG 22 : TINH THẦN TÔI ĐÃ LÀNH NHƯNG THỂ XÁC THÌ KHÔNG
23
CHƯƠNG 23 : MƯỢN CƠN GIÓ ĐỂ NÓI VỚI EM RẰNG..ANH RẤT NHỚ EM
24
CHƯƠNG 24 : ANH NÓI AI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
25
CHƯƠNG 25 : THAY VÌ MẶC VÁY ANH CẢM THẤY EM THÍCH HỢP VỚI VIỆC KHOẢ THÂN HƠN
26
CHƯƠNG 26 : SAI LẦM CUỐI CÙNG CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27 : BÂY GIỜ CHỈ CẦN EM ỔN LÀ ANH VUI NHẤT RỒI
28
CHƯƠNG 28 : KHÔNG PHẢI ANH BUÔNG TAY LÀ ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ QUÁ YÊU
29
CHƯƠNG 29 : CUỐI CÙNG ANH KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC EM
30
CHƯƠNG 30 : CÒN TRẺ MÀ BỆNH NẶNG QUÁ
31
CHƯƠNG 31 : GẶP ANH LÀ KỲ TÍCH, CHÚNG TA BÊN NHAU LÀ SỐ PHẬN
32
CHƯƠNG 32 : DẠO NÀY ANH CẢM GIÁC BẢN THÂN TĂNG CÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play